Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
MÙA VUI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.  Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:  Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!. Lu ca 2:8-14

Sau bao ngày chờ đợi, dân chúng Hoa Kỳ chào đón ngày vui hôm thứ hai 14/12 khi một người Mỹ đầu tiên được chích ngừa vaccine covid tại New York, cô Sandra Lindsay một nữ y tá làm việc tại phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Jewdish Long Island. Ngày vui này không chỉ riêng cho Hoa Kỳ, mà cho cả thế giới, Joy To The World.

Đây quả thật là một ngày vui, vì nó mang lại hy vọng cho Hoa Kỳ và thế giới sau một năm chìm đắm trong sợ hãi, đau khổ và chết chóc. Cô Lindsay đã gọi đây là ánh sáng ở cuối đường hầm. Là con cái của Chúa chúng ta tạ ơn Ngài vì biết rằng ánh sáng đó chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời, trên hết mọi sự đó là sự tể trị của Đức Chúa Trời.

Tin này vui, dù là rất vui, vì đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng hãy nhớ một điều quan trọng, tôi không muốn nói điều này nhưng cũng phải nhắc nhở: chúng ta vẫn còn đi trong đường hầm, covid vẫn tiếp tục lây nhiễm với tốc độ rất nhanh, phải tiếp tục đi cho đến khi nhận lấy ánh sáng, nên từ đây đến đó phải hết sức cẩn thận làm đúng dặn dò của CDC, rửa tay, khoảng cách và mask.

Dù niềm vui này là lớn, cũng không thể nào sánh với một tin vui được chép trong Kinh Thánh sách Lu-ca 2:10: Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân, tin mừng này đã được loan báo cách đây hàng ngàn năm, vẫn cứ sẽ được nhắc lại hàng năm cho đến chừng Chúa Jesus đến, được gọi là Tin Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân. Lớn hơn tất cả những niềm vui lớn khác. Vì muôn dân sẽ không chỉ được cứu ra khỏi dịch lệ, muôn dân sẽ được giải cứu ra khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Niềm vui này không chỉ một ngày, mà là một mùa, một Mùa Vui.

CHÚA CỨU THẾ RA ĐỜI

Tin gì mà Vui Mừng quá như vậy?

 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Lu ca 2:11

Cho các ngươi, là cho ai, không chỉ cho những người chăn chiên đang chứng kiến hiện tượng siêu nhiên ngay lúc đó, nhưng là cho tất cả chúng ta. Nhưng trước khi những lời này dành cho chúng ta, Cơ đốc nhân trên toàn thế giới, người Y sơ ra ên thuộc linh, thì dành riêng cho người Y sơ ra ên dân tuyển của Đức Chúa Trời thật. Các tiên tri, đặc biệt là Ê sai, đã tiên tri về một Đấng Mê si sẽ đến để cứu dân tộc Y sơ ra ên, rất nhiều lời tiên tri, về nơi chốn sanh ra trước đó khoảng 700 năm. Mi chê 5:1: Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng, và họ đang ngày đêm chờ đợi Đấng ấy. Và đúng thời điểm Chúa muốn, Chúa Cứu Thế ra đời.

Hội Thánh thấy có gì khác thường không. Một Đấng Cứu Thế cho cả nhân loại ra đời như vậy, thì có gì khác thường không. Tin Mừng này đến khác với những tin mừng khác, vì nó đến trong một hoàn cảnh không lấy gì vinh quang sáng láng như tin mừng một vị hoàng tử ra đời, nếu không nói là ngược đời. Đến trong một đêm tối, người ta tin là mùa đông, đất trời lạnh lẽo. Không đến trong một thành phố lớn rực rỡ, mà là một vùng quê nghèo. Không đến với những trí tuệ cao siêu của nhân loại, mà là với những người bình dân làm những nghề nghiệp kém cỏi trong xã hội, những người chăn chiên. Có lẽ đây là một lý do mà người Do Thái cho đến nay vẫn không chấp nhận Chúa Jesus là Đấng Mê si, là Đấng Cứu Thế mà Kinh Thánh đã tiên báo cho họ hàng ngàn năm trước, là Đấng mà họ mong chờ. Họ tin rằng đó là một vị Vua cao cả phải sinh ra trong cung điện nguy nga tráng lệ của một hoàng gia, như Ê-sai 9:5-6 tiên tri với những lời rất cao trọng:  Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.  Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy! Những lời này dành cho một hoàng tử, một vị Vua tương lai. Một Đấng cao trọng như vậy, lại sinh ra trong một hoàn cảnh quá tầm thường.

Và một điều đáng buồn khác, Hội Thánh để ý không? Khi Đấng Cứu Thế đến, báo tin mừng, thay vì mừng, thì họ lại thế nào, họ sợ hãi. Lu ca 2:9: Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Cảm giác và cảm xúc đầu tiên của người Y sơ ra ên khi Đấng Mê si đến là sợ hãi, vì vinh quang Chúa là lớn, vinh hiển Chúa chói lòa xung quanh. Dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, ánh sáng lớn, đột ngột, bật ra trong nơi tối tăm, làm chói mắt, thử hình dung ra cảnh mình đang lò mò trong bóng tối, thì một ánh đèn pha cực mạnh quét ngang, chiếu thẳng vào mặt, mình cũng sợ hãi đúng không. Từ sự sợ hãi đó, và vì sự thiếu hiểu biết, họ đã từ khước Ngài. Giăng 1: 11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Cho đến ngày hôm nay, không chỉ dân Do Thái từ khước Chúa, mà còn rất nhiều người từ khước Chúa, không phải vì Ngài nhỏ bé, tầm thường, mà vì chân lý vĩ đại của Chúa làm chói mắt họ, ảnh hưởng đến họ, họ sợ hãi. Điều này là có thật.

Nhưng điều thú vị lớn nhất là khi Đấng ấy đến, thì không đến cho riêng dân tộc Y sơ ra ên, mà cho muôn dân, cho tất cả mọi người. Thiên sứ nói rằng là sự vui mừng lớn cho muôn dân, cho tất cả mọi người trên thế giới. Lúc ấy những người chăn chiên có thể còn mơ hồ về chữ muôn dân mà thiên sứ nói, họ không hiểu lắm, nhưng ngày hôm nay thì không ai mơ hồ nữa. Tin Mừng ấy quả là một tin mừng cho tất cả, khắp mọi nơi, mọi người, từ các thành phố lớn cho đến các làng mạc xa xôi, từ núi cao đến biển xanh, các hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu người ta cũng vui mừng chào đón ngày Chúa Cứu Thế Jesus giáng sinh. Lời dặn dò các sứ đồ của Chúa Jesus trước khi về trời trong Công vụ 1:8 cũng đã ứng nghiệm: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Đấng Cứu tinh của thế giới đến, mang niềm vui lớn cho nhân loại, đó là giải phóng con người ra khỏi bóng tối của tội lỗi và sa đọa, Ê sai 9:1:  Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Những cuộc đời bỏ đi được lượm lại, phục hồi, trang điểm thật tốt đẹp, không bề ngoài, mà bề trong. Thật là một niềm vui không gì so sánh được.

Đấng Cứu tinh của thế giới đến, mục đích chính của Ngài là cứu con người khỏi sự chết đời đời của linh hồn: Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài…., trong khi con người đang tuyệt vọng trong hồ lửa đời đời, thì Ngài mang họ ra khỏi nơi kinh khiếp ấy, mang họ đến thiên đàng vinh hiển đời đời. Không có một niềm vui nào lớn hơn niềm vui đó, lớn hơn niềm vui của một tử tù được tha thứ và phục hồi địa vị làm người.

TÌNH YÊU LỚN NHẤT TRONG ĐỜI

Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Giăng 15:9

Ông bà anh chị em nghĩ gì về câu Kinh Thánh này. How do you feel? Đọc qua thì không thấy gì đâu, hãy đọc kỹ, và suy gẫm. Quý vị lớn tuổi, hay trung tráng niên có nhớ lại ngày xưa thuở đầu tiên ấy, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, khi người mình yêu và yêu mình bày tỏ tình yêu với mình, cảm xúc thế nào? Quá xúc động đúng không?  Đó chỉ là lời tỏ tình của một con người, quý vị có cảm xúc khi nghe Chúa Jesus tỏ tình với mình không? Đây là lời tỏ tình của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này có thể diễn ý như sau: Hỡi người yêu của ta, hãy luôn luôn ở trong tình yêu của ta, vì ta yêu ngươi quá nhiều, tình yêu ấy lớn như tình yêu của Cha ta đối với ta vậy. Sự xúc động ấy sẽ là gấp trăm ngàn lần hơn, vì là một con bé lọ lem được thái tử đẹp trai tỏ tình. Tuy là già rồi, nhưng nếu có một người nào đó nói với mình một lời yêu thương như vậy, tôi tin rằng chúng ta cũng sẽ rất cảm xúc. Rất hạnh phúc. Và dĩ nhiên là rất vui. Vui vì có một người yêu mình, chẳng những vậy, còn yêu quá nhiều, còn so sánh với tình yêu của Chúa Cha dành cho mình. Mà chúng ta đã biết rõ tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho Đức Chúa Con là thế nào? Khi Chúa Jesus đã nói rằng Ngài yêu chúng ta y như tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho mình vậy, thì đó là một tình yêu lớn nhất trong đời, không có tình yêu nào có thể ví sánh được. Không có gì ví sánh được là vì Đấng Cao Cả, Đấng Sáng Tạo, Đấng Quyền Năng, Đấng Thánh Khiết lại “phải lòng”, fall in love với chúng ta là những người không hề xứng đáng đươc yêu.

Chẳng phải chỉ là lời tỏ tình từ Đức Chúa Trời. Vì Ngài ban cho chúng ta một tình yêu không gì ví sánh được là vì đây là niềm vui từ trong tâm hồn, không từ hoàn cảnh. Niềm vui của chúng ta thường đến từ hoàn cảnh. Nguyễn Du đại thi hào của Việt Nam viết trong truyện Kiều: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Cảnh vật, hoàn cảnh chi phối rất nhiều đến niềm vui của con người. Chúng ta có cảm thấy vui được trong hoàn cảnh hiện tại không? Người ta nói rằng thật khó để mà vui trong mùa Giáng Sinh năm nay, vì cớ dịch lệ vẫn đang gieo rắc sự kinh hoàng cho mọi người, trên toàn thế giới. Thật khó, khó thật. Nhưng nếu tạm quên đi điều đó, tập trung vào Chúa Cứu Thế vừa mới ra đời, Đấng đã yêu mình hơn hết mọi thứ trên thế gian này, thì chúng ta có vui không? Mục sư Rick Warren nói rằng: niềm vui lớn nhất của tôi là được Chúa yêu. Mục sư Kiến cũng vậy. Được Chúa yêu là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Ông bà anh chị em có vui không?

Dù thế giới thay đổi hàng ngày, dù bất cứ điều gì xảy ra, thì chúng ta vẫn nắm chắc một điều không bao giờ dời đổi. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Đấng đã nhiều lần nói với chúng ta rằng Ngài yêu chúng ta, rất nhiều lần. Người ta vui vì người ta được yêu. Một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Hoạn nạn có nhau. Tình yêu là tất cả, tình yêu là đủ, miễn có nhau là được.  Không có điều gì dập tắt được tình yêu. Tình yêu không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh thế nào vẫn cứ yêu. Trong tất cả những thử thách hoạn nạn của con người, thì chúng ta vẫn cảm nhận một điều rất rõ ràng, là Đức Chúa Trời vẫn ở đó. Ngài vẫn ở cùng, Ngài vẫn yêu. Nhớ những câu chuyện thật cảm động khi các môn đồ đối diện với hiểm nguy trên biển, và Phi e rơ đang đi trên biển bị lọt xuống nước, thì Chúa Jesus đưa tay ra đỡ, và nói: Có ta đây, là ta đây, chính ta đây, đừng sợ.  Khi chúng ta cảm nhận được điều đó thì không có gì dập tắt được niềm vui. Tôi ao ước rằng trong suốt cuộc đời theo Chúa của mình, nếu có một điều gì làm cho tôi an lòng, vui mừng nhất, là khi tôi kinh nghiệm được tình yêu của Chúa là thật, cho riêng cá nhân mình, chứ không chỉ cho toàn thế giới. Ông bà anh chị em, có ai kinh nghiệm điều đó không. Trong những khó khăn của đời mình, chúng ta có cảm nhận được Chúa yêu mình và vui mừng vì tình yêu ấy? Hãy tìm kiếm cho bằng được sự kinh nghiệm riêng tư quý báu ấy cho mình trong mùa Giáng Sinh này. Đây cũng là điều Đức Chúa Trời mong đợi từ con cái Ngài.

Khi người ta ở trong những sự thử thách, thì chính tình yêu lại giữ con người ta trong hy vọng. Có thể thấy điều đó trong đời sống hàng ngày. Dù cái gì xảy ra, thì tình yêu cha mẹ, vợ chồng, gia đình, anh em vẫn cứ vậy, không có gì thay đổi, không có gì cắt lìa

TÌNH YÊU ẤY ĐỜI ĐỜI

Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép,  bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. Rô-ma 8:38-39

Tôi muốn đọc lại câu 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Là câu tiền đề cho lời kết luận ở câu 38 mà chúng ta vừa nghe. Hội Thánh nghĩ gì về câu Kinh Thánh này, nó không đề cập đến một hình ảnh tươi vui xán lạn nào cả, mà toàn là những hình ảnh đáng sợ, hoạn nạn khốn cùng, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo….Đức Chúa Trời rất thành thật cho chúng ta biết rằng cuộc đời mình sẽ trải qua những giai đoạn ghê gớm như thế. Nhưng ghê gớm hơn là: trong những hoàn cảnh ghê gớm ấy, Đức Chúa Trời vẫn yêu mình. Ghê gớm không ông bà anh chị em?

Tôi nghĩ rằng niềm vui của chúng ta sẽ nhân lên rất nhiều khi chúng ta đi sâu hơn vào mối quan hệ yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Chúa kỳ diệu lắm, chẳng phải chỉ là một Đức Chúa Trời toàn năng đi tỏ tình với con người thấp hèn, lại ban cho họ một tình yêu lớn lao như vậy, mà còn tuyên bố rằng tình yêu ấy đời đời, mãi mãi, forever, không một điều gì có thể chia lìa. Kinh Thánh sách Ru-tơ, có một câu nói rất hay của Ru tơ người con dâu tốt lành nói với mẹ chồng là bà Na ô mi, khi bà khuyên cô nên trở lại nhà mình vì chồng cô đã chết: Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi! Ru tơ 1:16-17

Câu Kinh Thánh này là một viên ngọc của một mối quan hệ hoàn mỹ, giữa một bà mẹ chồng và một cô con dâu. Ru tơ nói, chỉ có sự chết mới có thể phân rẽ tôi và mẹ, phải là một sự gắn bó sâu xa lắm mới có thể nói câu nói đó, nhưng câu nói của Đức Chúa Trời còn tuyệt vời hơn: không có bất cứ một điều gì, ngay cả sự chết, phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu với Ngài. Không có bất cứ điều gì. Nothing, thật kỳ diệu. Ngay trong sự chết, Chúa cũng ở cùng, David đã kinh nghiệm điều đó trong Thi thiên 23:4 dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Khi Giô na ở trong bụng cá dưới lòng biển sâu 3 ngày đêm, ông cũng kinh nghiệm điều đó, không có gì ngăn cách ông khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta biết điều này, thì có gì khiến chúng ta phải sợ hãi nữa, phải không ông bà anh chị em. Chúng ta đang sống đây là nhờ vào tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta đã kinh nghiệm biết bao lần về tình yêu ấy. Đấng đã đến với chúng ta không phải trong những hoàn cảnh vui mừng, cho chúng ta trải qua những hoàn cảnh đau thương, nhưng làm cho chúng ta vui mừng trong những hoàn cảnh ấy. Đó mới là ý nghĩa thật của niềm vui lớn trong mùa Giáng Sinh. A-men?

Tôi nghĩ rằng đây là điều chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm thật trong đời sống mình. Cầu nguyện để điều này trở nên thật sự trong lòng mỗi con cái Chúa.

Mục sư Lữ Thành Kiến
Giáng Sinh 2020

 
Các bài trước:
LÝ DO TUYỆT VỜI CHÚA GIÊSU SINH RA BỞI MỘT TRINH NỮ
MỪNG GIÁNG SINH NHIỀU HƠN THEO KINH THÁNH
TẠ ƠN CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG VUI THỎA
TẠ ƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CÒN ĐẾN ĐỜI ĐỜI
TRUYỀN GIÁO LÀ ĐỘNG CƠ ĐỂ SỐNG THÁNH