Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
CHÚA GIÊ-XU THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ

Mục sư Kyle Norman

Bạn đã bao giờ nghĩ xem Chúa Giê-xu ngồi làm lễ tại đền thờ như thế nào chưa? Có thể ngôi đền khang trang do con người xây dựng chỉ là một sự so sánh với Jerusalem trên trời. Những bức tường và rèm cửa mạ vàng sẽ không bao giờ phản ánh sự vinh hiển của thiên đàng; dàn hợp xướng vang danh nhất sẽ không bao giờ sánh được với những giọng ca thiên thần.

Tuy nhiên, khi nhập thể, Đức Chúa Trời bước khỏi sự vinh quang trên trời. Chúa Giê-xu bước đi giữa sự mong manh của cuộc sống con người và sự thờ phượng của con người. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác như thế nào đối với sự bao bọc của Đức Chúa Trời khi ngồi giữa đám đông trong đền thờ không?Chúa Giê-xu nghe bài giảng như thế nào? Có bao giờ Chúa Giê-xu thất vọng với cách giải thích Kinh thánh thiếu sót của người giảng không? Chúa Giê-xu có nghe một bài giảng và nghĩ rằng: Đó không phải là ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh đó sao? Hoặc những gì về âm nhạc? Bạn đã bao giờ nghĩ rằng một người đã trải qua muôn đời những bản hợp xướng thiên thần vang lên giờ đây lại ngồi và lắng nghe những lời 'tụng' bất hòa giữa hội thánh? Làm thế nào Chúa Giê-xu nhận được những kinh nghiệm này?

Tất nhiên, giới hạn tất cả những điều này sẽ là kinh nghiệm của Đấng Christ về cộng đồng hội thánh. Sự tương giao của con người hẳn khác với sự hòa hợp hoàn hảo của thiên đàng! Trong mối tương giao giữa con người với nhau, có bằng chứng về sự hiềm khích thậm chí là bất hòa. Thay vì một ngôi đền trên trời với đầy những lời ca tụng và thờ phượng không ngớt, ngôi đền của con người đôi khi mất đi sự tập trung. Chúa Giê-xu có bao giờ trải qua những lời đàm tiếu hoặc dè bỉu không có động cơ của những người thờ phượng không? Các sách phúc âm ghi lại ít nhất một sự kiện mà Chúa Giê-xu bị xúc phạm vì thiếu tính xác thực của lời cầu nguyện trong đền thờ.

Khi xem xét tất cả những kinh nghiệm này, bạn có bao giờ tự hỏi mình tại sao Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục đi lễ trong đền thờ không? Vì lời rao giảng sai lầm, giọng hát buồn tẻ và cuộc đấu tranh không ngừng cho cộng đồng đích thực, tại sao Chúa Giê-xu lại bận tâm? Rốt cuộc, nếu có một người nào đó trong lịch sử có thể biện minh cho việc không đi nhà thờ, thì đó chính là Chúa Giê-xu. Vậy tại sao việc đến nhà thờ lại quan trọng đối với Chúa như vậy?

1. Vào Nhà của Cha

Kinh thánh chỉ ghi lại một sự kiện trong thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Sau khi đến Jêrusalem để cử hành Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-xu ở lại Jerusalem. Cuối cùng khi gia đình nhận ra rằng Chúa không ở cùng họ, họ quay trở lại Jerusalem và tìm thấy Chúa trong đền thờ. Đáng chú ý, Chúa Giê-xu đặt câu hỏi tại sao Ma-ri và Giô-sép lo lắng tìm kiếm ngài. “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? (Lu-ca 2:49)

Người Do Thái công nhận rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở khắp nơi. Nhiều bài thánh vịnh nói rằng người ta không thể trốn khỏi sự hiện diện của Chúa. “Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa Chúa cũng có tại đó” (Thi thiên 139:8). Mặc dù vậy, ngôi đền vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong tâm linh của người Do Thái. Ngôi đền được hiểu là nhà của Chúa. Điều này có nghĩa là Thần của Đức Chúa Trời hiện diện đặc biệt trong đền thờ. Của lễ tại đền thờ có nghĩa là vị thầy tế lễ thượng phẩm hiến tế lễ của người thờ phượng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì vậy, đền thờ là một nơi vật chất mà ở đó người ta có thể chắc chắn về cuộc gặp gỡ thần thánh. Thông qua việc tham gia vào các nghi thức và phụng vụ trong đền thờ, những người thờ phượng được đảm bảo về sự hiện diện và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho họ. Hành hương đến đền thờ được hiểu là hành trình đến sự hiện diện của Chúa.

Rõ ràng, Chúa Giê-xu biết rằng không có cấu trúc nào của con người có thể chứa được sự hiện diện đầy đủ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bằng cách gọi đền thờ là “nhà Cha là nhà cầu nguyện” trong (Lu-ca 9:46), Chúa Giê-xu khẳng định mối liên hệ cơ bản giữa việc thờ phượng trong đền thờ và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã dành thời gian trong đền thờ để đến gần Cha trên trời hơn trong sự cầu nguyện và thờ phượng. Đúng vậy, Chúa Giê-xu quan sát lời cầu nguyện cá nhân, nhưng Đức Chúa Cha có thể được gặp duy nhất tại đền thờ. Vì vậy, mong muốn đến đền thờ của Chúa Giê-xu không chỉ đơn thuần là để thực hiện các hoạt động tôn giáo hoặc giải quyết các câu hỏi tôn giáo. Chúa Giê-xu công nhận đền thờ là nhà của Cha.

2. Tham gia thờ phượng

Nếu có ai có thể nói rằng một mình có thể quản lý đời sống thiêng liêng của mình, thì đó chính là Chúa Giê-xu. Là một người hoàn toàn thánh, Chúa Giê-xu không cần sự trợ giúp của người khác để định hướng con đường đức tin. Chúa Giê-xu có thể sống trung thành nhờ nỗ lực và khả năng của chính mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh ghi lại rằng Chúa Giê-xu không ngừng tìm kiếm sự đồng hành của người khác. Chúa Giê-xu đã bao quanh mình với mọi người. Một trong những điều Kinh Thánh cho thấy là sự trọn vẹn của sự cầu nguyện và thờ phượng thường xảy ra cùng với các tín hữu.

Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc thánh. Thật không thể tưởng tượng nổi đối với bất kỳ người Do Thái nào khi tin rằng một người có thể sống trung thành nhưng vẫn tách biệt với cộng đồng rộng lớn hơn. Trở thành một người trung thành nhất thiết có nghĩa là trở thành một phần của những người trung thành. Israel tự hiểu mình là dân được Chúa chọn chứ không chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên của những cá nhân đặc biệt. Vì lý do này, Chúa Giê-xu tham gia vào sự thờ phượng của tập thể. Khi nhập thể, Chúa Giê-xu đi vào chính cuộc sống của Israel. Tham gia cùng dân Chúa trong sự cầu nguyện và thờ phượng, giống như cách Chúa Giê-xu tham gia cùng dân Israel trong sự ăn năn qua phép Báp-tem của Giăng và trong việc cử hành Lễ Vượt Qua.

Sự hiện diện và làm chứng của cộng đồng đức tin có tầm quan trọng đến nỗi Chúa Giê-xu quên bản thân về mọi điều, để trở thành một phần của chính cộng đồng mà Ngài đến để cứu. Sự tham gia của Đấng Christ vào việc thờ phượng chung là một biểu hiện khác của sự nhập thể.

3. Làm chứng cho Nước Đức Chúa Trời

Không chỉ là một nơi để báo trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, việc thờ phượng trong đền thờ còn là sự báo trước về điều đó đang chờ đợi các tín hữu. Các bữa tiệc mừng được định sẵn là bữa tiệc trên trời đang chờ đợi dân Chúa. Do đó, tụ tập trong sự thờ phượng có nghĩa là tham gia vào thực tại của vương quốc Đức Chúa Trời trên đất cũng như trên trời. Ngay cả sự trong sạch về mặt tinh thần và đạo đức của ngôi đền, mặc dù chưa bao giờ được nhận thức đầy đủ, nhưng cũng lặp lại thực tế rằng vương quốc của Đức Chúa Trời không có sự dữ và tội lỗi. Sự thờ phượng trong đền thờ chỉ ra thời đại thiên sai và cho phép các tín hữu tham gia vào đó.

Chúa Giê-xu bước vào đền thờ như một dấu hiệu vinh quang của Nước Trời. Một sự đột phá như vậy phù hợp với công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong dân sự của Đức Chúa Trời qua lịch sử. Chúa Giê-xu đến không phải để hủy bỏ, nhưng để hoàn thành. Qua việc tham gia vào việc thờ phượng trong đền thờ, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng “năm lành của Chúa” đã đến với dân chúng và thời điểm mà Ê-sai tiên đoán đang được ứng nghiệm (Lu-ca 4: 16-21). Mặc dù sự viên mãn của vương quốc cuối cùng được bày tỏ trong chính sự nhập thể, nhưng điều này không làm mất đi vai trò cơ bản của đền thờ là nơi chỉ ra Nước Đức Chúa Trời đang đến. Ngay sau sự sống lại, các môn đồ tiếp tục xem đền thờ là nơi thích hợp để cử hành Nước Đức Chúa Trời thành tựu, giờ đây đã được kinh nghiệm về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

Điều này có nghĩa gì đối với Cơ đốc nhân?

Có thể dễ dàng loại bỏ nhu cầu tham gia vào nhà thờ. Với nhiều nhu cầu và nhiệm vụ khác nhau, việc tham dự nhà thờ có thể dễ dàng bị coi là không cần thiết. Ngoài ra, ngày nay nhiều người có nhiều lời phê bình khác nhau về cộng đồng nhà thờ: cụ thể là cộng đồng không hoàn hảo, âm nhạc lạc điệu, hoặc phụng vụ có vẻ buồn tẻ. Có lẽ lời phê bình phổ biến nhất là nhà thờ không nuôi sống tôi. Ngày nay, ngày càng có nhiều người chọn sống theo một Cơ đốc giáo “không có nhà thờ”, không có bất kỳ sự tham gia nào vào cộng đồng nhà thờ.

Đây là nơi mà sự cam kết của Đấng Christ đối với sự thờ phượng trong đền thờ là hướng dẫn. Rốt cuộc, có thể nói rằng việc thờ phượng trong đền thờ không nhất thiết cung cấp cho Chúa Giê-xu bất kỳ món ăn tinh thần nào mà Ngài thiếu. Tuy nhiên, Ngài vẫn là một phần của cộng đồng. Chúa Giê-xu không bao giờ thay thế việc thờ phượng trong đền thờ bằng bất cứ điều gì khác. Chúa thường xuyên đi ra vào các cộng đồng này. Trên thực tế, thánh thất của các đền thờ và giáo đường thường là những địa điểm thực hiện chức vụ của Chúa. Các cuộc trò chuyện giảng dạy, chữa bệnh, cầu nguyện và tâm linh đều diễn ra trong các bức tường của những không gian linh thiêng này. Bất chấp những khiếm khuyết vốn có trong bất kỳ thể chế nào của con người, Chúa Giê-xu thấy việc tham gia vào sự thờ phượng tập trung của các tín hữu là vô cùng quan trọng đối với đời sống và chức vụ của Ngài.

Nếu chúng ta muốn sống cuộc sống của mình theo cách mà Đấng Christ đã sống, thì việc tham gia vào việc thờ phượng của nhà thờ không phải là điều chúng ta có thể dễ dàng gạt bỏ. Chúng ta phải tiếp nhận sự dẫn dắt của Đấng Christ và xem hội thánh là một phần cần thiết của chính đời sống và chức vụ mà Đấng Christ kêu gọi chúng ta. Sau cùng, nếu Chúa Giê-xu trung thành đến nhà thờ, thì đó là một hoạt động tốt để chúng ta bắt chước.

Mục sư Kyle Norman

 
Các bài trước:
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY TẾT
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ
THEO ĐUỔI HÒA BÌNH
CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG TRONG NĂM MỚI