Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
ĐẤNG CHRIST CHINH PHỤC THẾ GIỚI

Dr. Ray Pritchard - Ê-sai 53: 10-12

Ít có điều gì trong cuộc sống khó khăn hơn cái chết đột ngột của người mình yêu. Tâm trí vật lộn với rất nhiều câu hỏi không thể trả lời, chủ yếu là tại sao. Tại sao mọi thứ diễn ra theo cách họ đã làm và họ làm như thế nào? Tại sao một thanh niên mới bắt đầu ba năm lại có cuộc đời ngắn ngủi như vậy?

Đây là câu hỏi hay của Thứ Sáu Thương khó. Tại sao Chúa Giêsu chết? Ai đứng đằng sau trò lừa bịp công lý này? Làm thế nào mà một người đàn ông tốt như vậy lại có thể đi đến kết cục tồi tệ như vậy?

Tôi đang viết những lời này vào Thứ Sáu Thương khó. Trong lịch sử của nhà thờ, ngày này còn được gọi là Thứ Sáu Thánh hoặc Thứ Sáu Đen hoặc Thứ Sáu Dài, tất cả để tưởng nhớ những gì Chúa Giêsu đã phải chịu đựng trên thập tự giá. Tôi vừa đọc xong một bài báo về lý do tại sao ngày cụ thể này được gọi là Thứ Sáu “Tốt lành”. Nó có vẻ kỳ quặc vì đối với người quan sát bình thường không có gì “tốt” về những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu khi Ngài chịu đóng đinh.

Bị đánh đập. Da rách. Khạc nhổ. Chế giễu. Bị xúc phạm. Những chiếc đinh xuyên qua bàn tay và bàn chân của Chúa. Xung quanh là đám đông la hét. Chết giữa hai tên trộm. Có gì tốt về điều đó? Chúng ta lại đến với câu hỏi, ai đã làm điều này? Và tại sao? Mục đích nào có thể được phục vụ khi đóng đinh Chúa Giêsu thành Na-xa-rét?

Khi Ê-sai nói đến phần cuối của Bài ca người đầy tớ thứ tư của mình, ông dành khổ cuối cùng (53: 10-12) để xem xét cái chết của Người tôi tớ thực sự có ý nghĩa như thế nào. Trong ba câu này, chúng ta có câu trả lời của Đức Chúa Trời cho câu hỏi "Tại sao Chúa Giê-su chết?" Mỗi câu cho chúng ta một phần của câu trả lời. Vì Ê-sai đã viết 700 năm trước đồi Gô-gô-tha, nên ông đặt lời nói của mình ở thì tương lai. Chúng ta sẽ làm điều tương tự như khi chúng ta xem xét những câu này.

Chúa sẽ bị nghiền nát

Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. (Ê-sai 53:10)

Ai chịu trách nhiệm cuối cùng về cái chết của Chúa Giêsu Christ? Câu trả lời có thế làm bạn ngạc nhiên. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cái chết của Con Ngài. Đó là ý muốn của Chúa. Đức Giê-hô-va làm cho Ngài bị bầm dập; Ngài đã khiến Ngài phải đau buồn. Ê-sai nói một điều, nhấn mạnh việc “bóp chết” Con Một của Ngài làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Là một người cha của ba đứa con trai, tôi không thể hiểu được điều đó, không có phạm trù cho nó, không thể tưởng tượng được việc sẵn sàng giết một trong những đứa con trai của tôi, chứ không phải là thích thú với nó hơn nhiều. Nhưng sự thật không thể chối cãi: Chúa Giê-su chết vì Cha ngài muốn rằng Ngài phải chết. Sự đau khổ khủng khiếp mà Chúa của chúng ta phải chịu không phải do ngẫu nhiên mà cũng không xảy ra chỉ vì các nhà lãnh đạo Do Thái và Phi-lát muốn. Chỉ một mình Chúa đã sai Chúa Giêsu lên thập giá. Cho đến khi bạn hiểu sự thật đó, nếu không, ý nghĩa thực sự của cái chết của Đấng Christ sẽ bị mất đi đối với bạn.

Đức Chúa Trời muốn Con mình bị nghiền nát. Đức Chúa Trời đã dự định rằng Con của Ngài sẽ phải chịu đau khổ. Đức Chúa Trời muốn Con của Ngài được làm của lễ chuộc tội.

Ê-sai tiếp tục nói về những kết quả tuyệt vời sẽ đến từ sự đau khổ của Chúa. Đầu tiên, sẽ nhìn thấy con cháu của mình. Chúng tôi hiếm khi làm được điều đó. Tôi đã sống đủ lâu để được gặp các cháu của mình. Tôi thích điều đó. Chúa Giêsu đã nhìn thấy dòng dõi của mình. Những người đàn ông bất tử sống và chết và không bao giờ nhìn thấy con cháu của họ sau một hoặc hai thế hệ. Nhưng Chúa Giêsu, vì Ngài là Con Đức Chúa Trời đời đời, nên sống đời đời. Thứ hai, Chúa sẽ kéo dài ngày của mình. Làm thế nào mà có thể được? Tôi đã đề cập rằng tôi đang viết bài giảng này vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Đầu ngày hôm nay tôi đã xem qua câu nói này của Bob Goff: "Bóng tối phủ xuống, bạn bè của anh ấy phân tán, hy vọng dường như đã mất - Nhưng thiên đàng chỉ bắt đầu đếm đến ba."

Ai đó đã viết bên dưới trạng thái Facebook đó: “Ba, hai, một — Phục sinh!” Thứ Sáu Tuần Thánh không phải là kết thúc của câu chuyện. Chúa đã không bị đánh bại. Chúa Giêsu sẽ sống lại từ kẻ chết và không bao giờ chết nữa. Chúa sẽ kéo dài những ngày của mình mãi mãi. Như Chúa Giêsu đã nói với Giăng trên đảo Patmos: “là Đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ” (Khải Huyền 1:18).

Ý muốn của Chúa sẽ thịnh vượng trong tay Chúa. Chúa đã thiết kế một công việc tuyệt vời, Đức Chúa Trời đã định sẵn Con Ngài sẽ là phương tiện để một đoàn dân đông đảo được cứu. Thậm chí hiện đang dẫn dắt nhiều người đến với vinh quang. Một câu nói đơn giản của Tony Evans thể hiện ý nghĩa của cụm từ này: Chúa Giê-xu không nói "Tôi đã hoàn thành." Anh ấy nói, "Nó đã hoàn thành." Chúa chỉ mới bắt đầu. Điều đó hoàn toàn đúng. Cái chết không phải là kết thúc của câu chuyện. Chúa Giêsu chỉ mới bắt đầu.

Chúa sẽ hài lòng

Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. (Ê-sai 53:11)

Đầu tiên, Chúa đau khổ. Sau đó, Chúa nhìn thấy. Sau đó, Chúa hài lòng. Điều gì có thể biện minh cho sự đau khổ khủng khiếp mà Chúa Giêsu đã chịu đựng trên thập tự giá? Ý tôi không chỉ là sự đau khổ về thể xác mà còn là nỗi đau về tinh thần khiến Chúa đau đớn cầu nguyện rằng “xin cho chén này lìa khỏi con” và áp lực không ngừng khi biết trước những gì sắp xảy ra,  gánh nặng mang tội lỗi của thế giới. Ê-sai đã nói với chúng ta rằng việc Đức Chúa Cha hy sinh Con mình, một ý nghĩ tuyệt vời ngay cả khi chúng ta không hiểu đầy đủ chúng ta sẽ hỏi vì sao Đức Chúa Trời lại làm điều đó với Con Ngài? vì sao Con Ngài sẵn lòng vâng phục?

Ê-sai 53:11 cho chúng ta biết sau khi chịu đau khổ, Người Tôi Tớ sẽ thấy “ánh sáng của sự sống”, nghĩa là Chúa Giêsu được sống lại từ cõi chết. Và Chúa sẽ hài lòng. Nếu chúng ta lấy cụm từ này đặt vào những từ mà Chúa Giêsu nói thì sẽ giống như thế này:“Tôi muốn có niềm vui khi thấy nhà của Cha tôi ở trên trời đầy dẫy những đứa con được cứu chuộc. Vì vậy tôi sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và sự xấu hổ của một cái chết tàn bạo trên thập tự giá. Tôi hoàn toàn hài lòng với kế hoạch của Cha tôi ”.

Chúa được khen thưởng

Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội. (Ê-sai 53:12)

Với những lời này Ê-sai có một vòng tròn đầy đủ. Ông bắt đầu bằng cách tuyên bố rằng người đầy tớ sẽ được tôn cao bất chấp sự đau khổ (52: 13-15). Bây giờ tuyên bố rằng người đầy tớ sẽ được tôn lên sự đau khổ. Giống như một người lính chiến thắng trở về từ chiến trường, Đấng Christ nhận được vinh quang cao nhất. Thomas Kelly hình dung 'Cái đầu từng đội đầy gai. Giờ đã lên ngôi vinh quang. Chúa Giêsu đã chiến thắng chính vì đã vâng phục thánh ý Chúa Cha và hiến thân trên thập giá'. Ê-sai nói điều đó theo bốn cách khác nhau: Chúa đã xả sự sống của mình cho đến chết. Chúa đã được kể chung hàng với những tội nhân. Chúa đã mang tội lỗi của nhiều người. Ngài đã cầu nguyện cho hết thảy chúng ta.

Ê-sai nói rằng Chúa Giêsu sẽ chia sự hư hỏng với kẻ mạnh. Chúa nói về ai. Vì Chúa Giêsu là Đội trưởng của Sự Cứu Rỗi nên ngài sẽ chia chiến lợi phẩm chiến thắng cho tất cả những ai đi theo ngài.

Hãy suy nghĩ một chút về câu chuyện của David và Goliath. Tại sao hai người đàn ông lại chiến đấu một chọi một. Đáp án đơn giản. Mỗi người đại diện cho quân đội của mình. David đã chiến đấu cho Israel. Goliath chiến đấu cho người Philistines. Khi David chiến thắng, cả đội quân cùng chiến thắng. Khi quân Philistines bị đánh đuổi, dân Israel đuổi họ trở lại nơi họ đến. Sau đó, 1 Sa-mu-ên 17:53 thêm chi tiết dân Israel trở lại sau khi đánh đuổi quân Philitines và họ cướp bóc trại của họ. David thắng trận, nhưng dân Israel chia sẻ chiến lợi.

Điều này cũng giống như Chúa Giêsu và chúng ta. Chúa đắc thắng, chúng ta thắng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta xứng đáng. Chúng ta không. Khi Chúa được kể chung hàng với những người vi phạm, Chúa được chung hàng với chúng ta. Khi Ngài mang tội lỗi của nhiều người, Ngài đang mang tội lỗi của chúng ta. Khi được chỉ định làm mộ với kẻ ác, Chúa đã được chôn trong mộ của chúng ta.

Đó là những gì làm cho tất cả những điều này trở nên tuyệt vời. Chúa đắc thắng đã sẵn lòng chia sẻ chiến thắng của mình với chúng ta. Đây là tin tốt lành cuối cùng cho những ai tin vào Chúa Giêsu. Chúa đã chiến thắng trở về từ cuộc thi cuối cùng.

Ma quỷ không thể ngăn cản Chúa, Thập giá không thể đánh bại Chúa, Nấm mồ không thể giữ Chúa. Sau khi khuất phục tất cả kẻ thù của mình, Chúa hành quân trong chiến thắng, Vị thần chủ quyền bất diệt và chiến thắng tối thượng. Không ai có thể chống lại.

Chúa đã đạt được vị trí cao nhất trong vũ trụ nhờ sự chịu đựng của mình. Chúa không đến nơi này bằng cách thành lập một phong trào mới hay bằng sức mạnh của bài diễn thuyết, hoặc bằng những phép lạ thật đáng kinh ngạc, và thậm chí không phải bởi xuất sắc của sự giảng dạy mà không thể phủ nhận. Chúa đã đến vị trí cao nhất bằng cách chiếm vị trí thấp nhất. Ê-sai nói theo cách riêng của mình và những gì Phao-lô viết cho người Phi-líp hơn 700 năm sau.

Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Phi-líp 2:8-11).

Đấng Christ đã trở nên “vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chỉ vì sự thật đó, vì lẽ thật đó, và kết quả của sự thật đó mà Đức Chúa Trời đã tôn cao Con Ngài lên đỉnh cao nhất trong vũ trụ để một ngày nào đó mọi đầu gối sẽ cúi đầu và mọi miệng lưỡi xưng tụng rằng Chúa Giêsu Christ là Chúa trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha.

Hãy tôn vinh Ngài là Chúa tể của năm tháng
Sức mạnh của thời gian
Đấng tạo ra những quả cầu siêu phàm không thể nào sánh được
Chúa Cứu Thế. Người đã chết vì ta
Sự ngợi khen và vinh hiển của Ngài không mất đi trong cõi đời đời
Thật là một Đấng Christ! Thật là một sự cứu rỗi!
Vinh quang cho danh Chúa mãi mãi!

Dr. Ray Pritchard

 
Các bài trước:
AN ỦI TRONG TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CHRIST
CHÚA GIÊ-XU THỜ PHƯỢNG TRONG ĐỀN THỜ
LỜI CẦU NGUYỆN TRONG NHỮNG NGÀY TẾT
NIỀM VUI CỦA CHÚA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI
LÝ DO TÔI TRỞ THÀNH MỤC SƯ