Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
CHỊU KHỔ VÌ ĐẤNG CHRIST

 Dr. Kyle Norman

Cuối cùng, sự đau khổ của Cơ đốc nhân xảy ra bởi vì chúng ta đi theo Đấng đã chịu đau khổ trên thập tự giá. Chúa Giê-su không trú ngụ trong các tòa tháp của quyền lực hay danh vọng. Đúng hơn, sức mạnh của thập tự giá được nhìn thấy trong sự dễ bị tổn thương, sự tự trút bỏ và hy sinh.

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng các môn đồ không có thời gian dễ dàng nhất trong cuộc đời của họ? Sống cuộc đời của họ với tư cách là môn đồ của Đấng Christ Phục sinh không phải là không gặp khó khăn. Người ta có thể nghĩ rằng thông điệp về sự tha thứ sẽ được đón nhận nồng nhiệt, nhưng các môn đồ thường xuyên gặp phải sự thù địch và từ chối. Đầu tiên, họ bị đuổi khỏi đền thờ, sau đó họ bắt đầu bị bắt, cuối cùng cuộc tử đạo lan rộng bắt đầu xảy ra. Có lúc Phao-lô là người có ảnh hưởng nhất trong các nhà lãnh đạo Hội thánh, mô tả kinh nghiệm của mình theo cách này:

Năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; (2Cô-rinh-tô 11: 24-26).

Trong suốt lịch sử, thực tế này đã lặp đi lặp lại trong đời sống của những người theo đạo Thiên Chúa. Những người tận hiến đời sống Cơ đốc nhân thường nhận thấy mình bị kết thúc bởi sự thù địch, sự phán xét, hoặc thậm chí bị từ chối hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thực tế khó trải nghiệm. Đáng buồn thay, vì những điều như vậy, nhiều người chọn cách rời bỏ đức tin Cơ đốc. Khó khăn và trở ngại dường như là một thực tế tự nhiên và không thể tránh khỏi đối với tôi tớ Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm này chắc chắn rằng Phi-e-rơ viết cho chúng ta: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường (1Phi-e-rơ 4:12).

Trao mình cho Chúa Giê-su là bước đi trên con đường đau khổ. Vậy, câu hỏi đặt ra cho Cơ đốc nhân  có phải đức tin của tôi dẫn đến đau khổ không? Tại sao đời sống Cơ đốc nhân dẫn đến đau khổ? Cuối cùng, hiểu được lý do tại sao đau khổ xảy ra trong đời sống của Cơ đốc nhân giúp chúng ta tìm hiểu bản chất của đời sống Cơ đốc nhân và sự kêu gọi của chúng ta đến chức vụ giống như Đấng Christ.

Đời sống Cơ đốc đối lập với lối sống thế gian

Thế giới có một cách vận hành, không dựa trên nguyên tắc hay thiết kế của Đức Chúa Trời. Thế giới đấu tranh với những thứ như phân biệt chủng tộc có hệ thống, bất công, bạo lực và áp bức. Không có góc nào trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi sự ích kỷ và tội lỗi của con người. Đây chỉ đơn giản là thực tế trong Kinh thánh của thế giới chúng ta đang sống. Đời sống Cơ đốc nhân tự nhiên lạc lõng với những cách thức và hệ thống của thế giới sa ngã. Nó cho thấy sự trống rỗng của quyền lực thế gian và sự thiếu vắng của vinh quang thế gian. Các môn đồ ban đầu bị buộc tội gây rối vì lý do này. Sách Công vụ ghi lại rằng Phao-lô và Ba-na-ba được cho là kẻ gây rối thế gian. Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: nó làm đầu của phe người Na-xa-rét (Công vụ 24:5). Niềm tin vào Chúa phục sinh khiến các Cơ đốc nhân đối lập với các hoạt động và cấu trúc của thế giới xung quanh họ.

Đầu tiên, những người theo đạo Thiên Chúa bắt đầu tách mình ra khỏi những trò chơi vô thần, hoạt động vô luân và những thực hành tôn giáo thờ thần tượng. Vì Rome nhận được lợi ích kinh tế từ những thứ như vậy, nên việc kiêng cữ các hoạt động này không được đón nhận nhiều. Hơn nữa, tuyên bố Chúa Giê-su là Chúa trực tiếp phản đối tín điều La Mã rằng Sê-sa là Chúa. Do đó, việc đi theo Chúa Phục sinh đã mâu thuẫn với sự cai trị của đế chế La Mã. Ngay cả ngày nay, phúc âm cũng làm đảo lộn các khuôn khổ kinh tế, chính trị và quân sự, vốn làm nền tảng cho phần lớn thế giới của chúng ta.

Hãy nhớ rằng, Đấng Christ đã bị thế gian khước từ bị từ chối vì vương quốc mà Chúa tuyên bố đi ngược lại với vương quốc của quyền lực thế gian. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi (Giăng 15:18). Trong khi chúng ta đang sống trong thế gian, chúng ta không thuộc thế gian. Điều này tự nhiên sẽ khiến chúng ta trải nghiệm sự tiêu cực và bị từ chối. Điều này là do đời sống Cơ đốc nhân, bắt nguồn từ tình yêu và ân điển, đã truất khỏi một hệ thống thế gian dựa trên phần thưởng và hình phạt. Nhiều câu nói và khẩu hiệu phổ biến ngày nay rao giảng đạo đức chân lý Phúc âm là xứng đáng và xứng đáng.

Chúng tôi nói những điều như: Bạn nhận được những gì bạn xứng đáng hoặc những gì xung quanh sẽ mang đến. Trong một thế giới dựa trên việc nhận được những gì bạn xứng đáng, việc thể hiện tình yêu vị tha đối với mọi người dường như hoàn toàn vô nghĩa. Trong một thế giới mà mọi người đều cố gắng trở thành “số 1”, thông điệp rằng Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu (Ma-thi-ơ 19:30) phơi bày sự trống rỗng của những mưu cầu vô ích. Ở mọi ngã rẽ, cuộc sống trong Chúa Giê-su Christ đối lập với cấu trúc và niềm tin của một thế giới sa ngã.

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội

Một phần lý do tại sao đời sống Cơ đốc nhân khác biệt với thế giới là vì Cơ đốc nhân được kêu gọi để phục vụ người nghèo dễ bị tổn thương. Là Cơ đốc nhân, chúng ta sống như Chúa Giê-su đã sống; chúng ta yêu như Chúa Giê-su đã yêu. Chúng ta đau khổ như Chúa Giê-su đã chịu đựng.

Trong thời gian thi hành chức vụ trên đất, Chúa Giê-su luôn chung quanh với người nghèo và người dễ bị tổn thương. Chưa một lần Chúa Giê-su dùng thân phận của mình để thoát khỏi nỗi thống khổ của nhân loại. Đấng Christ ở với những người bị tổn thương, bị gạt sang một bên và bị lãng quên. Chúa Giê-su không chỉ bước đi với những đau thương trong ngày của Ngài, Chúa Giê-su đời đời còn ở với những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội ngày nay. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. (Ma-thi-ơ 25:35-36)

Vì Đấng Christ đã nhập thể giữa những người ít nhất trong số này, chúng ta cũng được kêu gọi bước vào sự đau khổ của nhân loại. Chúng ta không thể thoát khỏi chức vụ cần thiết này nếu chúng ta muốn thể hiện tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giê-su. Đời sống Cơ đốc nhân đích thực đương nhiên bao gồm một số đau khổ nhất định bởi vì chúng ta tước bỏ quyền lực trần thế của mình để ban phước cho những người dễ bị tổn thương bằng tình yêu và ân điển. Chúng ta bước đi với những người đang phải nhận lấy sự tổn thương, bị từ chối, bạo lực và áp bức. Những đau khổ mà Cơ đốc nhân phải chịu nhưng chỉ là sự hợp tác, chia sẻ, trong đau khổ của những người dễ bị tổn thương. Đây là lối sống và chức vụ được chính Đấng Christ làm gương.

Đời sống Cơ đốc nhân kết hợp với Đấng Christ chịu khổ 

Cuối cùng, sự đau khổ của Cơ đốc nhân xảy ra bởi vì chúng ta đi theo Đấng đã chịu đau khổ trên thập tự giá. Chúa Giê-su không trú ngụ trong các tòa tháp của quyền lực hay danh vọng. Chúa Giê-su đã dùng bữa với những kẻ bị ruồng bỏ và tội lỗi, ăn tối trong nhà của những người thu thuế. Nói chuyện với phụ nữ và mời họ vào nhóm những người theo Chúa. Chúa đã chạm vào những gì không thể chạm tới, đi vào lãnh thổ người Sa-ma-ri, thường xuyên tiếp cận với những người ở dưới cùng của nấc thang tinh thần, xã hội và tôn giáo. Chúa Giê-su tuyên bố các phước lành của Đức Chúa Trời cho kẻ tội lỗi và yếu kém.

Con đường mà Chúa Giê-su đi đến cái chết của Ngài được gọi là Con đường Thập tự giá. Giáo hội thường dùng từ này để chỉ con đường đau khổ mà mọi Cơ đốc nhân được mời gọi đi qua. Cũng như cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-su dẫn ngài đến thập tự giá, chúng ta cũng được kêu gọi vác thập tự giá của mình và theo ngài. Con đường thập tự giá là con đường dễ bị tổn thương, không trả đũa, hòa bình và tình yêu hy sinh. Đời sống Cơ đốc nhân không thể bắt nguồn từ ước muốn có được sự thoải mái hay an toàn, vì điều này hoàn toàn nằm ngoài đường lối của Đấng Christ.

Đừng nhầm lẫn, khi Đấng Christ kêu gọi chúng ta Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. (Mác 1:17), Ngài đang nói về việc theo Ngài đến thập tự giá. Như vậy, đời sống Cơ đốc nhân chỉ có thể được hiểu một cách đúng đắn là đời sống chúng ta kết hợp với Đấng Christ trong sự tổn thương và đau khổ của Ngài. Điều quan trọng, Cơ đốc nhân không tìm kiếm đau khổ vì lợi ích của đau khổ. Việc tôn vinh sự tử đạo chỉ đơn giản là hoán đổi một hệ thống này cho một hệ thống khác. Sức mạnh của thập tự giá được nhìn thấy ở sự dễ bị tổn thương, sự xả thân và sự hy sinh.

Chỉ khi nào chúng ta trút bỏ mọi tham vọng viển vông thì chúng ta mới bước vào con đường của Chúa Giê-su và tham gia vào một chức vụ do Thánh Linh của Ngài dẫn dắt. Quyền năng của Đấng Christ được bày tỏ trong sự yếu đuối của chúng ta và sự cứu rỗi của Ngài được bày tỏ qua sự tận hiến. Nếu chúng ta muốn bước đi trong thực tế của cái trước, chúng ta phải nắm lấy con đường của cái sau.

Dr. Kyle Norman

 
Các bài trước:
DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
LỜI CẦU NGUYỆN TÁO BẠO CHO CUỘC SỐNG DỒI DÀO
CÔNG VIỆC CỦA CHA
NIỀM TIN VÀO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA
MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ