Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
TÔI SẼ TÔN VINH NGÀI QUA LỄ TẠ ƠN

 Dr. John Piper

Tôi sẽ ngợi khen danh Đức Chúa Trời bằng một bài hát; Tôi sẽ tôn vinh Ngài với sự cảm tạ. Đó là dấu ấn của tất cả những người con thật của Đức Chúa Trời mà họ khao khát được làm sáng danh Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi của họ. Cầu chúc cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài đều vui mừng. Xin cho những ai yêu mến sự cứu rỗi của Chúa liên tục nói: "Chúa vĩ đại!" (Thi thiên 40:16). Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài (Thi-thiên 34: 3). Vĩ đại là Chúa và rất đáng được ca tụng. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. (Thi-thiên 48: 1)

 Độ phóng đại kính thiên văn

Đa-vít nói: "Tôi sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng sự cảm tạ." Từ phóng đại có thể được sử dụng theo hai nghĩa khác nhau. Làm cho một cái gì đó có vẻ lớn hơn nó, như với kính hiển vi hoặc kính lúp. Hoặc có thể làm cho một cái gì đó có vẻ nhỏ hoặc không đáng kể trở nên tuyệt vời như nó thực sự có. Đây là những gì mà kính thiên văn vĩ đại giúp chúng ta bắt đầu nhìn thấu vũ trụ tráng lệ mà ngày xưa đã tràn ra từ đỉnh vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có hai loại lúp: lúp kính hiển vi và lúp kính thiên văn. Người làm cho một thứ nhỏ trông lớn hơn nó. Điều khác làm cho một thứ lớn bắt đầu trông lớn như nó thực sự.

Khi Đa-vít nói, "Tôi sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời bằng sự tạ ơn", anh ấy không có ý: "Tôi sẽ làm cho một Đức Chúa Trời nhỏ trông lớn hơn Ngài. Chúng tôi không được gọi là kính hiển vi, mà là kính thiên văn. Cơ đốc nhân không được gọi là kẻ phóng đại sản phẩm của mình lên trên tất cả các tỷ lệ so với thực tế, khi họ biết sản phẩm của đối thủ cạnh tranh vượt trội hơn nhiều. Không có gì và không ai vượt trội hơn Đức Chúa Trời. Do đó, lời kêu gọi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời là làm cho sự vĩ đại của Ngài trở nên vĩ đại như thật. Hãy là kính viễn vọng cho thế giới của sự giàu có vô hạn vinh hiển của Chúa. 

Thiên Chúa là vĩ đại trong mọi phương diện. Sự vĩ đại được đánh giá rõ ràng cho tất cả mọi người. Sứ đồ Phao-lô nói, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm (Rô ma 1:20-21). Kể từ khi tạo ra thế giới, bản chất vô hình của Chúa, cụ thể quyền năng vĩnh cửu và Thần Linh Ngài, đã được nhận thức rõ ràng trong mọi vật được tạo ra. Vì vậy, loài người không có cớ gì mặc dù họ biết Đức Chúa Trời, họ đã không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời hoặc cảm tạ Ngài.

Điều đó phải được hiển nhiên. Nhưng không phải vậy, do sự vô cảm tội lỗi và sự lãng quên của trái tim chúng ta. Nhiều thuộc tính vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời và những việc làm tuyệt vời yêu thương nhất truyền qua tai này và tai kia mà không gây ra một chút cảm xúc nào trong lòng chúng ta. Chúng ta thấy như không thấy, chúng ta nghe như không nghe. Khi trái tim chúng ta đang ở trong tình trạng như vậy, chúng ta cần cầu xin Chúa như Phao-lô đã làm, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình (Ê-phê-sô 1:18-19)

Nhưng ngay cả khi Chúa ân cần loại bỏ lớp vảy trên mắt chúng ta để chúng ta có thể cảm động trước sự vĩ đại của Ngài, chúng ta vẫn có xu hướng quên ngay những gì chúng ta đã thấy.  Không phải tất cả các bạn đều đã từng có những trải nghiệm như tôi, trong đó bạn cảm nhận được lòng tốt và sự thành tín của Đức Chúa Trời mãnh liệt đến mức bạn nhảy lên không trung và hét lên ôm con bạn hoặc ôm ai đó nói, "Lạy Chúa, làm sao tôi có thể nghi ngờ Chúa. Làm sao tôi lại có thể tuyệt vọng về sự giúp đỡ của Chúa? " Một thời gian sau, bạn thấy mình đang làm điều đó — chán nản, cảm thấy không còn tin tưởng vào sự tốt lành vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì chúng ta rất dễ quên những bằng chứng về sự tốt lành của Chúa mà chính chúng ta trải qua, chưa kể đến những bằng chứng trong Kinh Thánh.

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài (Thi Thiên 103:1-2). Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa. (Thi thiên 77:11)

Chúng ta được gọi là kính thiên văn: những người làm cho sự vĩ đại của Đức Chúa Trời như thực sự Ngài vĩ đại. Đây là ý nghĩa đối với Cơ đốc nhân tôn vinh Đức Chúa Trời. Nhưng bạn không thể phóng đại những gì bạn chưa thấy hoặc những gì bạn chóng quên. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là nhìn thấy và ghi nhớ sự vĩ đại tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện xin Chúa mở mắt trái tim giảng cho linh hồn của chúng ta. 

Tôn vinh Đức Chúa Trời

Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. (Thi thiên 69:30. Khi chúng ta cảm tạ Ngài từ trong lòng, Đức Chúa Trời được tôn vinh. Lòng biết ơn tôn vinh Chúa. Tại sao? Câu trả lời đơn giản: Người cho vinh quang hơn người nhận. Người hưởng vinh quang hơn người thụ hưởng. Khi cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta thừa nhận và bày tỏ rằng Ngài là Đấng ban cho; Chúa là ân nhân của chúng ta. Khi con trai tôi giận nhau, chúng không dễ dàng nói cảm ơn. Karsten nói với Benjamin 'cảm ơn' như một lời lầm bầm. Tất cả chúng ta đều làm như vậy. Tại sao? Lời cảm ơn là một lời khen; nó phóng đại một người - bạn đã làm một điều tốt cho tôi, tôi mang ơn bạn. Nhưng khi giận ai đó, bạn ghét phải khen họ; bạn muốn coi thường họ, không muốn phóng đại họ.

Vì vậy, khi lòng biết ơn dâng lên trong lòng con người đối với Đức Chúa Trời thì Ngài được tôn vinh như nguồn phước hạnh dồi dào của chúng ta. Chúa được công nhận là người cho và là ân nhân. Nhưng khi lòng biết ơn không dấy lên trong lòng chúng ta trước sự tốt lành tuyệt vời của Đức Chúa Trời thì điều đó có nghĩa là chúng ta không muốn khen ngợi Ngài. Một lý do rất chính đáng con người không muốn tôn vinh Đức Chúa Trời để tạ ơn Ngài, vì nó làm mất sự vinh hiển của chính mình, tất cả mọi người đều yêu sự vinh quang của chính mình hơn sự vinh quang của Đức Chúa Trời. 

Trong Thi thiên 35:27 Đa-vít nói, Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, Nguyện họ đều reo mừng; Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.  Chúa được tôn vinh. Đa-vít đối lập nhóm người thích tôn vinh Chúa với một nhóm khác trong câu 26, Hãy mặc lấy sự xấu hổ và ô nhục là kẻ tự tôn mình lên chống lại ta. Chỉ có hai nhóm người trên thế giới mà sự khác biệt nhau có ý nghĩa vĩnh cửu: những người thích tôn vinh Đức Chúa Trời và những người thích tôn vinh bản thân. Trong khi một người yêu sự vinh hiển của chính mình, tự thưởng cho sự tự mãn, ghét nghĩ mình là kẻ tội lỗi, thì gười đó sẽ không bao giờ cảm thấy biết ơn chân thành nào đối với Đức Chúa Trời, như vậy sẽ không bao giờ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. 

Mối liên hệ thú vị giữa hai văn bản Thi thiên 69:30-32 và Thi thiên 50, 51 làm rõ điều này. Bản văn viết tiếp, Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi; Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực, Hay là uống huyết dê đực sao! Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao; Tôi sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời với sự cảm tạ. Điều này sẽ làm đẹp lòng Chúa hơn một con bò đực hay một con bò đực có sừng và móng guốc. Tại sao việc dâng một con vật đắt tiền nào đó làm vui lòng Đức Chúa Trời ít hơn việc dâng lời cảm tạ chân thành?

Một trong những lý do khiến Đức Chúa Trời không hài lòng với việc dâng một con bò đực hoặc dê là người tặng thường nghĩ rằng món quà của mình đang làm giàu cho Đức Chúa Trời, đang cung cấp cho Đức Chúa Trời sự thiếu hụt nào đó. Nhưng những gì có vẻ giống như một hành động yêu thương - đáp ứng nhu cầu của ai đó - là một sự xúc phạm đối với Đức Chúa Trời. Đây là sự tự tôn cao của con người. Ngay cả trong việc thực hành tôn giáo, người đó cũng tìm ra cách để bảo vệ tư cách là người cho đi, là ân nhân tự cung tự cấp. Trong chính hành động thờ phượng, người đó coi thường Đức Chúa Trời bằng cách từ chối đảm nhận vai trò của một người nhận, một người thụ hưởng lòng thương xót của Chúa.

Như một liều thuốc giải độc cho sự kiêu ngạo này trong sự thờ phượng, Đức Chúa Trời quy định điều ngược lại: "Hãy dâng lên Đức Chúa Trời của lễ tạ ơn!" Thừa nhận Đức Chúa Trời là người cho và chấp nhận thân phận thấp hèn của người nhận. Đây là điều làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao câu cuối cùng của Thi thiên 50:23 nói, Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thi thiên 51:17 nói Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. Của lễ được Đức Chúa Trời chấp nhận là một tâm hồn tan nát; một trái tim đau khổ, Chúa sẽ không khinh thường.  Đa-vít đơn giản mô tả loại trái tim duy nhất mà từ đó có thể tuôn trào của lễ tạ ơn chân chính. Cho đến khi sự cứng cỏi của cái cổ kiêu ngạo bị bẻ gãy và sự cứng rắn của trái tim tự phụ của người đó dịu đi. Từ đó có thể dâng lời cảm tạ chân thành lên Đức Chúa Trời, sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời mà không còn tôn vinh chính mình.

Nhu cầu giải phóng của Đức Chúa Trời

Đòi hỏi của Đức Chúa Trời là gì? Một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng sở hữu và kiểm soát mọi vật, đòi hỏi điều gì từ tạo vật mà Ngài đã tạo ra? Nhu cầu của Chúa rất lớn, nhưng không phải vĩ đại, mà  chúng ta không còn vĩ đại trong mắt mình và trở nên nhỏ bé để Chúa có thể tỏ ra vĩ đại. Sự hy sinh được Đức Chúa Trời chấp nhận là một tâm hồn tan nát. Một trái tim tan nát và đau khổ, Đức Chúa Trời, Chúa sẽ không khinh thường. Chỉ có người bệnh mới cần thầy thuốc.  Chúa Giê-xu không có gì để làm cho những người khăng khăng rằng họ được khỏe mạnh. Chúa yêu cầu một điều gì đó tuyệt vời, chúng ta phải thừa nhận mình là tội nhận. Đây là một tin xấu đối với kẻ kiêu ngạo, nhưng lời mật ngọt đối với người bị áp bức, người đã từ bỏ thói tự mãn và đang tìm kiếm Đức Chúa Trời.  Người ấy sẽ được tìm thấy; và Chúa sẽ đổ vào trái tim trống rỗng của họ một tình yêu như họ chưa từng biết đến. Sẽ nảy sinh  tự do vui vẻ một cảm giác biết ơn chân thật và hiển nhiên đến nỗi Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh lên rất nhiều như là Đấng nhân từ ban cho tất cả những gì chúng ta có và đang có.

Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên (1 Phi-e-rơ 5: 5–6).

Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. (Thi-thiên 34: 3)

Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. (Thi thiên 69:30)

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. (Thi Thiên 103:1-2). 

Dr. John Piper

 
Các bài trước:
LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA HẾT LÒNG
CÁI CHẠM CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
LỄ TẠ ƠN
CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST
TỪ SỰ THÂN MẬT ĐẾN SỰ RUN RẨY