Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Bài Viết

Thiếu Sữa

Anh tôi, một nhà giáo nghèo ở miền quê. Chị tôi là thiếu nữ thị thành. Vì thương anh, chị gắn gượng về quê sinh sống.

 

Những Nẻo Đường Quê Hương

Chuyến đi thăm các HT nhân dịp Giáng sinh vừa qua đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm không thể nào quên. Hôm nay, khi ngày lễ đã qua, ngồi nhìn lại, tôi thấy cần phải viết vài dòng về các Hội Thánh đó, bởi nó như là món nợ ân tình mà có lẽ tôi không bao giờ trả được cho những con người bình dị, tràn đầy tình yêu trong Chúa.

 

Sự Huyền Nhiệm
Tôi có một thói quen khi bước vào phòng tắm. Thói quen đó là ngước nhìn lên cái vòi sen. Hứng nước từ vòi sen phun ra để tắm thì thân thể sẽ sạch. Đặc biệt sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đây là điều thích thú vô cùng! Thế nhưng, hầu hết vòi sen của các phòng tắm tôi đã sử dụng, kể cả các khách sạn hạng trung bình, thường bị hoen ố. Đây là hậu quả tất nhiên vì các loại hóa chất sử dụng để cho nước được trong và vệ sinh.
 

Dấu Chứng Tình Yêu

Thủy cầm cây bút lên và ký một cách thật dứt khoát. Nét bút thật mạnh tạo nên một âm thanh khô khan đến khó chịu trên trang giấy trong cái yên ắng giây lát của căn phòng. 

 

Đêm Giáng Sinh Phước Hạnh

Chiều 24 rồi mà trời vẫn còn mưa như trút nước. Tiếng ào ào của nước chảy trên mái nhà làm ông Tuấn thấy xót cả ruột. Cả tuần nay, mưa tầm tả không một chút nghỉ ngơi, nhìn ra đất trời chỉ thấy một màu trắng xóa của nước. Gió mùa đông hình như cũng muốn cùng với những cơn mưa dầm dề, len lỏi vào từng góc nhà, từng đồ vật. Lạnh tê cóng cả người.

 

Món Quà Giáng Sinh

Vừa tan ca, dù mới hơn 2 giờ chiều, Thúy đã vội ra về chứ không nấn ná ở lại nói chuyện với các chị em như bình thường. Hôm nay là chiều 24, Noel đến rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Dẫu Thúy vẫn đếm từng ngày, mong cho tới Lễ Giáng sinh, nhưng bây giờ lại thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Mới đó là Tết Dương lịch, loay hoay là đến hè. Rồi qua những tháng ngày hè là khai giảng năm học mới. Và hôm nay, Noel đã đến.

 

Giá Trị Cuộc Sống

Cuộc đời của mọi người, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi về cõi vĩnh  hằng đều không ai giống ai cả. Thượng đế công bằng ban cho mỗi người có những khoảng thời gian vật lý giống nhau: một năm là ba trăm sáu lăm ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ…, thế nhưng mỗi người lại có một con đường riêng của chính mình.

 

Ở Nơi Đó Rất Cao
Những tiếng cuối cùng của mẹ tôi gần như chỉ còn thều thào: Con phải quyết định!  Rồi mẹ tôi yên lặng nằm quay mặt vô vách. Tôi trở lại giường, nằm thao thức. Đôi mắt ráo hoảnh cứ trân trối nhìn lên trần mùng. 
 

Tỷ Phú Hoa Kỳ

 Người làm vườn cảm ơn bài viết của nhà văn Bút Xuân Trần Đình Ngọc, gởi đến từ website conggiaovietnam.net nhân mùa lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ. Xin mời các Bạn cùng đọc và suy nghiệm.

 

Bên Gốc Mai Anh Đào

Viết để nhớ Dì H.T. Tám

 

 

« 1...24 25 26 27 28 29 30 31 32