Nguồn Sáng

NS Nguồn Sáng #40 – CHỮ HIẾU TRONG JESUS – Tháng 5 2025
MỤC LỤC
Thư Tòa Soạn 2
l Chữ Hiếu Trong Chúa Jesus 4
l Ai Có Hiếu 14
l “Hiếu” nghĩa là gì? 20 Cách bày tỏ lòng hiếu kính 18
l Thơ 23
l Tình Yêu Agape Trong Mỗi Gia Đình 24
l Thơ 29
l Một Con Cá Hồi Ngược Dòng Về Lại Quê Hương 30
l Nơi Tình Yêu Chúa Được Tuyên Xưng 34
l Tôi Muốn Hỏi về Đạo Tin Lành 39
l Người Đàn Ông Yếu Đuối 42
l Kế Hoạch Của Thiên Đàng 47
l Hòn Phụ Tử 52
l Quyền Trong Huyết 56
l Chữ Hiếu Vẹn Toàn 64
l Thơ 66
l Cha Tôi Và Chữ Hiếu 67
l Gia Đình Đầm Ấm 70
l Con Đường Tình Yêu Và Sự Sống 74
l Chữ Hiếu Trong Chúa 77
l 3 Hệ Niềm Tin Trộn Lẫn Trong Đạo Phật 80
l Thương Nhớ Về Một Người Mẹ 84
l Thơ 87
l Sự Thay Đổi 88
l Thơ 91
l Áo Sơ Mi Trắng 92
l Hắn 96
Không có ai sống ở trên trần gian này mà lại không có cha mẹ sanh ra. Dù người đó là ai đi nữa, có địa vị cao, quyền lực lớn hay là những người bần cùng của xã hội, người đó đều có cha mẹ sanh ra và dưỡng dục mình. Vì vậy, đạo làm con đối với cha mẹ vô cùng quan trọng, luôn luôn được đề cao trong mọi gia đình và ngay cả trong xã hội mà con người đang sinh sống. Tuy nhiên, lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ bị ảnh hưởng tác động bởi văn hóa – truyền thống, phong tục- tập quán, tín ngưỡng – tôn giáo, nên cách bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ cũng khác nhau trong lời ăn tiếng nói và cách phụng dưỡng cha mẹ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những lời dạy dỗ về chữ “Hiếu”:
CHỮ “HIẾU” TRONG ĐẠO THỜ CÚNG ÔNG BÀ
Ca dao Việt Nam có câu “Công cha như núi Thái sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn Chữ “Hiếu” mới là đạo con”. Người Việt quan niệm rằng công cha, nghĩa mẹ đối với con cái lớn như núi Thái Sơn, như nguồn nước chảy và nhiều người nghĩ núi Thái Sơn dù có cao nhưng vẫn cao ở mức độ nào đó và nguồn nước có khi cạn thì sao, cho nên để bày tỏ lòng hiếu thảo cao độ đối với cha mẹ, lời thơ đổi thành: “Công cha như núi ngất trời/ Nghĩa mẹ như nước sáng ngời biển Đông”. Trong sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” cũng có dạy rằng: “Cha sinh mẹ dưỡng, đức cù lao lấy lượng nào đong/ Thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ “Hiếu” dạy trong luân thường”. Qua hai câu ca dao tục ngữ tiêu biểu trên, chúng ta thấy rằng hiếu thảo cha mẹ được thể hiện qua sự “thờ cha mẹ”. Người Việt nói riêng và người theo văn hoá truyền thống phương Đông nói chung, “Thờ cúng cha mẹ” cùng với thờ ông bà và tổ tiên là điều vô cùng quan trọng, là một đức tin thiêng liêng và tâm linh mà con cháu muốn bày tỏ lòng hiếu thảo, đội ơn đối với những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Nó cũng nói lên sợi dây liên kết giữa tổ tiên và thế hệ đang sống, giữ gìn truyền thống gia đình. Sự thờ lạy này không bày tỏ với cha mẹ ông bà khi còn sống mà chỉ để tôn thờ họ khi đã chết qua những ngày lễ đặc biệt: Lễ Thanh Minh, Vu lan, Tết… nhất là ngày lễ giỗ hàng năm, vào ngày người thân qua đời. Vì vậy, bất cứ con cháu nào không cúng giỗ sẽ bị kết tội là con cháu bất hiếu.
Theo truyền thống chung của người Việt, đa số các gia đình thường chỉ làm đám giỗ cho ba đời – Tam đại gồm: ông bà cố, ông bà nội ngoại và cha mẹ. Cũng có những gia đình làm đám giỗ đến năm đời, gọi là Ngũ đại, nghĩa là thêm ông bà sơ, ông bà sẩm. Như vậy, các đời trước không được làm giỗ. Phải chăng Chữ “Hiếu” thảo không được làm trọn vì lòng vô tình của con cháu hay vì chỉ có thể nhớ đến năm đời của tổ tông?
Chữ “Hiếu” đối với người thờ cúng ông bà dĩ nhiên không phải chỉ ở nghi thức thờ cúng, nhưng con cháu cũng được dạy dỗ cách sống, cách đối xử vói cha mẹ khi họ còn sống. Con cháu phải luôn kính trọng, chăm sóc và thương yêu cha mẹ khi họ còn sống với mình trên trần gian này. Chúng ta có thể đọc một vài câu thơ sau: “Làm con phải biết phận con/ Mến yêu cung kính mới tròn thảo ngay”, “Đói lòng ăn đọt chà là/ Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng/ Mẹ già ở túp lều tranh/ Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”, “Đạo làm con chớ hững hờ/ Phải đem hiếu kính mà thờ mẹ cha”… Vì hiếu kính được bày tỏ qua việc thờ tự nên con cháu cũng cầu khẩn Trời ban phước cho cha mẹ: “Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con”. Dù người Việt tin có Ông Trời, nhưng họ không thờ cúng Trời như Kinh Thánh dạy dỗ và hướng dẫn. Con cái thờ cúng tổ tiên hiếu thảo cha mẹ theo phong tục, tập quán hoặc theo văn hoá, truyền thống hay theo sự dạy dỗ của tôn giáo mà người Việt đang theo. Sự hiếu thảo này có phần khác với chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus mà tác giả sẽ trình bày phần sau.
Chúng ta cũng thấy chữ “Hiếu” trong đạo thờ cúng ông bà qua nhiều câu chuyện trong dân gian tại Việt Nam hoặc tại Trung Hoa được du nhập vào. “Chử Đồng Tử” là một câu chuyện nói về một người con hiếu thảo sống trong một gia đình quá nghèo đến nỗi hai cha con phải dùng chung một cái áo. Khi cha anh chết, anh nhường cái áo lại cha mặc khi chôn cất. “Mẫn Tử Khiên” là một tấm gương sáng về lòng hiếu thảo trong “Nhị thập tứ hiếu”. Ông bị bà mẹ kế rất độc ác, đối xử tệ bạc với ông, không cho ông áo ấm. Một ngày kia, người cha thấy ông run rẩy vì lạnh, liền tức giận định đuổi vợ kế đi. Mẫn Tử Khiên quỳ gối xuống xin cha tha cho bà, nói rằng; “Mẹ còn ở đây, chỉ một mình con khổ. Nếu mẹ đi rồi, các em con cũng sẽ chịu khổ như con”. Ông không chỉ hiếu với cha mà còn sống bao dung với mẹ kế nữa. Trong văn học Việt Nam, có lẽ không ai lại không biết tác phẩm “Lục Vân Tiên” của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, mô tả một câu chuyện hiếu thảo quá tuyệt vời mà người viết nghĩ không biết trên thế giới này có trường hợp thứ hai như vậy không. Đang khi Lục Vân Tiên trên đường ra kinh kỳ thi trạng nguyên thì ông nghe tin mẹ ông qua đời, ông đã bỏ thi không màng đến công danh trở về quê chịu tang mẹ và khóc đến nỗi mù cả hai mắt.
Chữ “Hiếu” trong đạo thờ cúng ông bà được thể hiện ở nhiều phạm trù khác nhau như người viết đã trình bày ở trên, tuy nhiên điều cần hiểu biết ở đây là trọng tâm chính vẫn luôn hướng về sự cúng giỗ những người đã mất qua các hình thức đốt nhang, dâng cúng bánh, trái cây, thức ăn lên bàn thờ. Đám giỗ càng lớn, số người thân, bà con dự càng đông nói lên người làm đám giỗ hiếu thảo nhiều với ông bà cha mẹ. Cũng vì lẽ đó mà những người Tin Lành bị kết tội bất hiếu vì họ không làm đám giỗ cho những người đã qua đời. Quý vị sẽ hiểu rõ trong phần “Chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus” hay “Chữ “Hiếu” trong Đạo Tin Lành”.
CHỮ “HIẾU” TRONG NHO GIÁO (KHỔNG GIÁO)
Nho giáo đánh giá sự hiếu thảo là một trong những đức hạnh trưởng thành của con người. Nó giúp cho gia đình có sự trật tự tôn kính những bậc sanh thành, duy trì gia phong, làm rạng danh tổ tiên và cũng làm cho xã hội được lành mạnh. Con cái thể hiện sự hiếu thảo qua những thái độ và hành động mà chúng ta có thể thấy như sau: “Hiếu để vi tiên” – nghĩa là hiếu thảo là đạo lý hàng đầu; hoặc “Phụ mẫu tại, bất viễn du” – nghĩa là cha mẹ còn sống, không được đi xa. Điều dạy này dường như không còn hợp thời nữa, phải không? Ngày nay con cái không những đi du lịch cả tháng mà có khi sống xa cha mẹ nửa vòng trái đất. Mấy thuở gặp nhau và khi gặp lại cha mẹ nằm đó nhưng hồn đã lìa xa xác thể. Khổng Tử đã từng dạy rằng: “Hiếu không chỉ là nuôi dưỡng cha mẹ, mà còn phải tôn thờ họ”, vì vậy sau khi cha mẹ qua đời, con cái vẫn tiếp tục giữ tròn chữ “Hiếu” qua tang lễ long trọng, qua việc thờ phụng, cúng giỗ chu đáo với niềm tin người chết sẽ về cùng gia đình và ban phước cho con cháu khi họ cầu khẩn và cũng qua nếp sống đạo đức để nở mặt nở mày với dòng họ và bá tánh. Dù Khổng Tử là thầy của Nho giáo, đề cao chữ “Hiếu”, nhưng ông vẫn đặt vai trò của người cha đứng hàng thứ ba sau vua và thầy: Quân – Sư- Phụ. Vì vậy quan niệm “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” phản ảnh tinh thần này. Nghĩa là Vua xử thần dân chết, mà không chịu chết là mang tội bất trung. Rõ ràng, chúng ta thấy chữ “Hiếu” trong Nho giáo có những sự dạy dỗ tích cực cho đạo làm con, nhưng có những điều mà ngày nay không thể áp dụng vào gia đình và xã hội như thời Phong kiến. Văn hóa của thời đại thế kỷ XXI không thể nào chấp nhận sự giáo huấn của nho học rằng “Phu xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” nghĩa là cha bảo con chết, con mà không chết là con bất hiếu. Đặc biệt đối với xã hội văn minh và hơn thế nữa đối với chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus, không bao giờ có sự dạy dỗ trái ngược lại với bản chất yêu thương mà Chúa đã đặt vào trái tim của người cha lẫn người con.
CHỮ “HIẾU” TRONG PHẬT GIÁO
Phật giáo xem hiếu thảo như một phần quan trọng của con đường tu hành, giúp con người đạt được giác ngộ và giải thoát trong khi Nho giáo coi hiếu thảo là nền tảng của đạo đức xã hội. Người theo đạo Phật hoặc bị ảnh hưởng của Phật học luôn thể hiện lòng hiếu kính cha mẹ vì cha mẹ là bậc sinh thành, dưỡng dục, hy sinh và định hướng cho con cái, nên công ơn cha mẹ rất lớn, dù mang cha mẹ trên vai đi khắp thế gian cũng không trả hết. Vì vậy chữ “Hiếu” trong Phật giáo còn vượt xa hơn trong Nho giáo, con cái phải làm điều thiện để dâng những phước lành mình nhận được chuyển qua cha mẹ và tổ tiên đã mất. Nếu cha mẹ còn sống, họ sẽ hưởng được sự bình an, giảm bớt nghiệp chướng. Nếu cha mẹ đã qua đời, việc lành của con cái có thể giúp người đã mất siêu thoát, thoát cảnh khổ và kiếp sau được sanh vào chỗ an lành. Niềm tin này hoàn toàn khác với niềm tin chữ “Hiếu” của người Tin Lành trong Chúa Jesus mà người viết sẽ trình bày phần sau. Người Phật tử còn thể hiện sự hiếu thảo qua việc khuyên cha mẹ làm lành lánh dữ để có đời sống bình an và vui thỏa và cao điểm nhất của ngày báo hiếu trong năm được con cái tổ chức long trọng vào rằm tháng 7 Âm lịch là Lễ Vu Lan. Ngày này bắt nguồn từ sự tích Tôn Giả Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi địa ngục nhờ công đức cúng dường trên trần gian. Chúng ta cũng cần biết thêm Lễ Vu Lan là một trong những lễ rất lớn của Phật giáo. Hầu như không có một Phật tử nào mà lại không thể hiện lòng hiếu thảo của mình trong ngày lễ trọng đại này qua một số việc làm sau: Đi chùa tụng kinh niệm Phật cho cha mẹ còn sống lẫn đã chết; bố thí, phóng sinh và giúp đỡ người nghèo; cúng dường Tam Bảo, cúng Phật, cúng gia tiên và cúng cô hồn; làm lễ cầu siêu cho người mất và đi chăm sóc mộ phần. ăn chay, làm điều thiện, tránh sát sinh và nói lời chân thật… Đây là những việc làm tiêu biểu trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Trong Nho giáo cũng có một ngày lễ mà con cái bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ cũng giống như ngày lễ Vu Lan. Đó là Lễ Thanh Minh, thường được tổ chức vào đầu tháng 4 Âm lịch hàng năm. Tại sao người ta làm vậy?
Đức tin là người thầy chỉ dạy họ, hướng dẫn họ, ra lệnh họ. Đức tin bảo sao, người tin sẽ làm theo và phải làm theo, vì đức tin trong tôn giáo liên quan đến sự sống và sự chết. Đức tin đúng sẽ dẫn đến sự sống đời đời, nhưng đức tin sai sẽ dẫn đến sự chết đời đời. Chữ “Hiếu” trong Nho giáo và trong Phật giáo có nhiều điểm tương đồng nhau và nếu suy xét kỹ có nhiều người xưng nhận mình theo “Đạo Ông Bà”, nhưng thật ra họ cũng thực hành nhiều nghi thức tôn giáo trong Phật giáo. Điều này hoàn toàn khác với người thờ Trời hoặc Đức Chúa Trời như danh xưng người Tin lành thường gọi Đấng Tạo Hóa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về “Chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus” phần sau.
CHỮ “HIẾU” TRONG VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY
Khi đề cập đến văn hóa phương Tây, người viết muốn nói đến những người châu Âu, châu Mỹ và châu Úc nói chung, không liên quan đến văn hoá Cơ-đốc. Văn hoá phương Tây không có khái niệm rõ ràng về chữ “Hiếu” như trong văn hoá phương Đông qua Nho giáo và Phật giáo đã được đề cập phần trên. Trẻ con được dạy dỗ tinh thần kính trọng, biết ơn, thương yêu và chăm sóc cha mẹ, nhưng cách thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, ông bà khác biệt so với văn hoá phương Đông. Giáo dục phương Tây nhấn mạnh vào tính độc lập và tự lập cao, dạy trẻ em từ nhỏ, nên chúng ta có thể thấy con cái nói chuyện với cha mẹ rất bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thân mật như anh em hoặc bạn hữu, không khúm núm sợ hãi và cũng không phải nghe lời cha mẹ tuyệt đối hoặc vô điều kiện như trong Nho giáo. Khi con cái lớn lên, có căn cước công dân thường sống riêng, không phụ thuộc vào cha mẹ. Con cái ở các nước phương Tây ít có không khí đoàn viên của gia đình để chăm sóc cha mẹ khi già, vì chính cha mẹ lớn tuổi thường chọn sống tự lập hoặc sống tại viện dưỡng lão. Vì vậy, lòng hiếu thảo được thể hiện qua sự thăm viếng vào dịp cuối tuần hoặc hỗ trợ tài chánh hay thuê người chăm sóc cho cha mẹ. Văn hóa phương Đông có ngày lễ Vu Lan, trong khi văn hóa phương Tây có bốn ngày lễ lớn liên quan đến lòng hiếu thảo và ngày nay những lễ hội này cũng đã du nhập vào Việt Nam và chúng cũng trở thành những ngày phước hạnh cho những người con, người cháu yêu kính cha mẹ, ông bà qua những món quà tặng, lời chúc hoặc các sinh hoạt thân thương đầm ấm của gia đình. Đó là: Lễ Mẫu thân thường vào ngày Chúa Nhật tuần lễ thứ hai của tháng năm, Lễ Phụ thân, Chúa Nhật tuần thứ ba của tháng sáu, Lễ Ông Bà, Chúa Nhật tuần lễ thứ nhất tháng chín và Lễ Cảm Tạ, thứ Năm tuần cuối tháng Mười một. Thật ra Lễ Cảm Tạ (Thanksgivng Day) là ngày lễ Tạ Ơn dành cho Đức Chúa Trời, nhưng những người con cũng dùng ngày đó thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ và những người mình yêu kính. Những con cái ở phương Tây mà người viết đang đề cập đến không phải là những người theo Nho giáo hoặc Phật giáo. Họ có thể là những người vô thần, không tin vào thần thánh nào cả hoặc là những người theo chủ nghĩa nào đó như chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa nhân bản… Tuy nhiên họ cũng là những người con hiếu thảo với cha mẹ theo suy nghĩ, tư duy và hiểu biết mà họ nhận được trong môi trường sống và làm việc của họ. Họ báo hiếu rất thực tế khi cha mẹ còn sống, không cần quan tâm đến thế giới hoặc kiếp sau. Họ sống, tận hưởng những gì họ có cho chính mình và cho cha mẹ ông bà mình. Hình thức thể hiện lòng hiếu thảo của con người tuỳ thuộc vào đời sống văn hoá, truyền thống, nếp sống văn minh và đức tin mà con người đang theo đuổi.
CHỮ “HIẾU” TRONG CHÚA JESUS
Khi nói chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus, có nghĩa là chữ “Hiếu” trong Đức Chúa Trời hoặc chữ “Hiếu” trong Đạo Tin Lành. Tại sao vậy? Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời (Quý độc giả có thể tìm xem Nguyệt San Nguồn Sáng số 37), vì Đạo Tin lành là đạo thờ Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Jesus) và Đức Thánh Linh.
Lòng hiếu kính cha mẹ trong Chúa Jesus không phải là lời khuyên hay là lời truyền khẩu hoặc lời dạy từ một quyển sách đạo đức và giáo điều của một tôn giáo mà đây là một mạng lệnh cho tất cả những con người có thể xác, linh hồn và tâm linh. Mạng lệnh này không phân biệt bạn là ai, dù bạn theo tôn giáo nào hay bạn không có tôn giáo nào. Nó không do giáo chủ tôn giáo nào nghĩ ra, cũng không do một bậc hiền triết nào hay đạo đức nào viết ra, mà do chính Đức Chúa Trời ban phát ra cho tất cả mọi người gọi Trời là Cha là Abba. Điều đặc biệt về mạng lệnh hiếu kính cha mẹ có lời hứa cặp theo liên quan đến sự phước hạnh và sự sống lâu trên đất.
“Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con” (Xuất 20:12). Đây là Mạng lệnh thứ năm trong 10 Điều Răn của Chúa và cũng là mạng lệnh đầu tiên Chúa dạy về mối quan hệ giữa người và người. Sứ Đồ Phao-lô đã ghi lại để dạy dỗ các con dân của Chúa sống trong thời đại ân điển của Chúa Jesus Christ. “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” – ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa – 3 “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:2). Chúng ta cũng cần biết Nho giáo xem trọng Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Lão giáo cũng vậy nhấn mạnh Đạo – Đức – Nhân – Nghĩa – Lễ, trong khi con cái theo Chúa Jesus được dạy kính yêu Chúa và thương yêu người. Chính Chúa Jesus đã tóm tắt 10 Điều răn trong hai điều răn mới: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Mat 22: 37-39). Người lân cận đó là ai? Chẳng phải là cha mẹ mình sao? Vì vậy, chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus vô cùng quan trọng. Nó không nằm trong giáo lý tôn giáo mà là mạng lệnh của Chúa để bất cứ con cái nào làm theo sẽ được phước, sống trường thọ và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh, qua các sách từ Cựu Ước lẫn Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều khuyên bảo về chữ “Hiếu” trong Đạo Tin Lành. Hãy xem một vài câu để thấy chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus như thế nào: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ” (Ê-phê-sô 6:1); “Mọi người phải tôn kính cha mẹ” (Lê-vi-ký 20:9); “Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, Đừng khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu”; “Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong mọi sự,vì điều nầy đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20) và chúng ta cũng thấy Kinh Thánh rất nghiêm khắc, cảnh cáo, lên án những người con bất hiếu hoặc hỗn hào với cha mẹ. “Kẻ ngược đãi cha và xua đuổi mẹ mình là đứa con gây xấu hổ và sỉ nhục” (Châm ngôn 19:26); “Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị tử hình. 17 Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử” (CN 21:15,17); “Người nào nguyền rủa cha mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó sẽ đổ lại trên nó” (Lê-vi-ký 20:9).
Lời Chúa đã dạy rõ ràng như vậy, nhưng tại sao tại Việt Nam nhiều người vẫn lên án Đạo Tin lành là “đạo bỏ ông bỏ bà”, người Tin lành là những người “bất hiếu” với cha mẹ mình. Tại sao? Vì họ cho rằng việc không cúng kiếng, bái lạy với nhang, đèn, hoa quả, giấy vàng bạc và hàng mã là không quan tâm đến cha mẹ ông bà đã khuất. Vì họ không biết rằng chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus vừa là trách nhiệm của người con trong gia đình mà còn là một phần của đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời Chân Thần, Toàn Năng, Thánh Khiết và Yêu Thương. Chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus được thể hiện đối với cha mẹ khi còn sống, chăm sóc cha mẹ khi già yếu, vâng phục cha mẹ theo nguyên tắc kinh thánh như trong 1Ti-mô-thê 5:8: “Nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa.” và đặc biệt, người Tin Lành thể hiện lòng hiếu thảo ở mức cao độ nhất là sống gương mẫu trong đức tin nơi Cứu Chúa Jesus Christ, qua đó dẫn đưa cha mẹ mình cùng đức tin nơi Đấng Hằng Sống để có thể gặp nhau trên thiên đàng vinh hiển trong ngày Chúa Jesus Christ tái lâm.
Nhưng tại sao chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus không thể hiện giống như Chữ “Hiếu” trong Nho giáo và Phật giáo? Nghĩa là thờ lạy, dâng hương và cúng kiến người chết. Có ba lý do chính yếu sau đây:
Thứ nhất, người chết khi xuống âm phủ không thể trở về dương thế được như Lời Chúa xác định trong câu chuyện: “Người giàu và La-xa-rơ” trong sách Luca 16: 19-31, hoặc trong sách Gióp 7:9,10 cũng cho biết rằng người đã chết không thể trở về: “Như mây tan và biến mất, Người xuống âm phủ không còn trở lên được nữa. Họ không trở về nhà mình nữa, Nơi họ ở chẳng còn ai biết đến”.
Thứ hai, người Tin Lành tin rằng người chết trong Chúa sẽ được Chúa đem về một nơi nào đó trên trời và sẽ sống lại khi Chúa Jesus tái lâm, nên không có lý do gì cúng kiến cho người ở trên trời. Khi cha mẹ qua đời, Kinh Thánh, Lời Chúa cho biết: “bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng ban nó” (Truyền Đạo 12:7) và đặc biệt lý do thứ ba là người Tin lành chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời duy nhất, không thờ lạy trước một hình tượng nào khác dù là ai đi nữa ngay cả cha mẹ mình: “Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà” (Xuất 20:3-5). Đây là Điều Răn thứ nhất và thứ nhì trong 10 Điều Răn, một Đại Mạng Lệnh mà người làm con Thiên Chúa phải tuân theo. Ngày nay, vì muốn hòa nhập vào văn hóa bản địa tại các nước bị ảnh hưởng truyền thống, phong tục phương Đông, một số giáo hội trong Cô-đốc giáo nói chung đã cho phép tín hữu thể hiện tinh thần hiếu thảo theo nghi lễ của Nho giáo và Phật giáo, có đọc kinh, có thắp nhang, có dâng hoa quả lên bàn thờ, có cầu nguyện cho người chết sớm lên thiên đàng. Đó không phải là chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus.
Nếu kết tội người Tin Lành là những người bất hiếu, bỏ ông bỏ bà thì trên thế giới này có trên 5 tỉ người mang tội này vì họ không thể hiện chữ “Hiếu” như những người theo Nho giáo và Phật giáo. Thật không logic tí nào, phải không các bạn? Nói như vậy, Chúa Jesus cũng là người bất hiếu sao? Nói như vậy chúng ta không sợ mình phạm thượng sao? Trong khi Ngài là hình ảnh gương mẫu của sự hiếu thảo để mọi người noi gương. Ba mươi năm đầu trên đất, trước khi Chúa Jesus thi hành chức vụ thiêng liêng trong cương vị Đấng Mê-si (Đấng Cứu Thế), Chúa đã làm trọn vai trò của một “con người” như những con người khác, là con trai cả trong gia đình, Chúa đã thể hiện lòng hiếu thảo qua việc vâng phục cha mẹ: “Ngài đi theo cha mẹ trở về Na-xa-rét và phục tùng họ” (Luca 2:51a). Ngay tại thập tự giá, trước khi Ngài bị đóng đinh, chết vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có bạn và tôi, Chúa Jesus lo lắng cho mẹ, đã nhờ một môn đồ Chúa thương yêu chăm sóc cho bà Marie: “Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình” (Giăng 19:27).
Abraham Lincoln (1809-1865), Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ rất hiếu thảo ngay từ nhỏ. Sau khi mẹ ông qua đời, ông luôn nhớ công lao sinh thành và dạy dỗ của mẹ. Ông từng nói: “Những gì tôi có hôm nay là nhờ công dạy bảo của mẹ tôi”. Bạn biết Louis Pasteur (1822-1895) không? Tôi nghĩ mọi người đều biết vì ông là một nhà khoa học vĩ đại đã đặt nền móng cho vi sinh học và vắc-xin. Sài Gòn có một con đường mang tên ông chạy dọc song song với Dinh Thống Nhất và Nhà Thờ Đức Bà ở Quận 1. Pasteur rất yêu và kính trọng cha mình, Jean Joseph Pasteur, một người thuộc da khiêm tốn. Dù bận rộn nghiên cứu, Louis Pasteur vẫn dành thời gian chăm sóc cha mẹ và luôn biết công lao dưỡng dục của mẹ cha. Tôi có thể kể ra đây rất nhiều vĩ nhân, nhiều người vĩ đại có lòng hiếu thảo trong Chúa Jesus để bạn hiểu rằng và thấy rằng người tin Chúa Jesus là Ông Trời, người theo Đạo Tin Lành không phải là người bất hiếu, bỏ ông bỏ bà mà là những người rất hiếu thảo. Một điểm vô cùng đặc biệt và duy nhất mà bạn không thể thấy sự hiếu thảo được thể hiện ra ở bất cứ nền văn hoá khác hoặc ở các tôn giáo khác, ngoại trừ trong Cơ-đốc giáo, hay nói cách khác trong Chúa Jesus. Bạn đã khám phá ra điều này chưa? Người Tin lành không những hiếu kính với cha mẹ, người đã sinh mình ra về phần xác thể và nuôi dưỡng mình trưởng thành lớn lên trong xã hội qua tình cảm thái độ thân thương và hành động thực tế yêu kính đối với cha mẹ mình khi còn sống trên đời như đã trình bày phần trên. Người Tin lành còn một người Cha đặc biệt duy nhất, một Thiên phụ đã sanh ra mình không bởi khí huyết tình dục, nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi một người tin và tiếp nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế, là Ông Trời, Đức Chúa Trời Hằng Sống, người đó trở thành con trai, con gái của Ngài trong cõi đời này và trong cõi đời sau mãi mãi, “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13). Là con Trời, nên người Tin lành còn thể hiện chữ “Hiếu” với Cha Thiên Thượng của mình qua những sinh hoạt thánh trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong ngày Thánh Nhật (Chúa Nhật), con cái của Chúa nhóm nhau lại trong Đền thờ, gọi là Hội thánh cùng nhau tôn vinh thờ phượng Chúa, được dạy dỗ hướng dẫn Lời Chúa để sống một đời sống làm con Trời đúng nghĩa. Tại đây con cái Chúa cũng được thông công với nhau trong tình yêu của Chúa Jesus, chia sẻ những ơn phước Chúa ban, giúp đỡ và hỗ trợ những nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần khi cần thiết, và đặc biệt họ quan tâm với nhau, cùng nhau gây dựng tất cả con cái Chúa thể hiện chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus qua mạng lệnh mà Đức Chúa Trời truyền dạy “Kính Chúa – Yêu Người”. Khi họ kính sợ Chúa, họ sẽ được khôn ngoan – thông sáng và được phước. Thật là quí giá biết bao! “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng. Sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời” (Thi 111:10); “Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài! 2. Con cháu người ấy sẽ cường thịnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. 3. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người ấy, Và sự công chính của người ấy còn đến đời đời.” (Thi 112: 1-3).
Ông bà anh chị em có thấy chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus thật tuyệt vời không? Quí vị muốn kinh nghiệm điều phước hạnh thiên thượng này trong cuộc đời mình, quí vị chỉ cần tin Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Thế, là Ông Trời, là Thiên phụ từ ái của mình và tin Chúa đã chết và đền tội thế cho mình trên Thập tự giá. Nếu quí vị muốn, hãy cầu nguyện lập lại theo lời hướng dẫn của tôi. Hãy nói lớn tiếng để bày tỏ niềm tin thật, chân thành của mình. Hãy cho thiên sứ trên trời và cả thế gian này biết quý vị có cha trên đất này, nhưng quý vị cũng có Cha trên trời để quí vị có thể hiếu thảo với cha mẹ ông bà mình trên sự dạy dỗ của chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus.
Hãy nói lại: “Kính lạy Chúa Jesus! Con biết rằng con là một tội nhân trước mặt Chúa. Hôm nay con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời Hằng Sống đã yêu thương con, hy sinh chết trên thập tự giá đền tội thế cho con. Chúa đã sống lại từ cõi chết và thăng thiên về trời để con là con của Chúa, con cũng sẽ sống lại và về trời ở với Ngài. Chúa ôi! Xin Ngài tha tội cho con và tiếp nhận con làm con của Cha trên trời. Xin Cha biến đổi đời sống của con theo như thánh ý tốt lành của Cha để con thực sự yêu cha mẹ và ông bà con theo như chữ “Hiếu” trong Chúa Jesus vậy. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ! Amen!”
Chúc mừng quý vị đã trở thành con cái của Chúa và anh chị em trong đại gia đình của Thiên Chúa và cộng đồng Tin Lành ở khắp nơi trên thế giới theo như lời hứa của Chúa Jesus, “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời”. Hãy tìm một Hội thánh Tin Lành địa phương gần nhà quý vị, và nói cho vị Mục sư quản nhiệm tại đó biết bạn vừa tin và tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa của đời sống mình. Một lần nữa, chúc mừng quý vị! Hẹn gặp lại quý vị trong tình yêu và quyền năng của Cứu Chúa Jesus Christ! Halelluja! Amen!
————————————-
▶ Nguyệt san Nguồn Sáng phát hành mỗi tháng một lần vào đầu tháng, là tờ báo mang tình yêu và chân lý của Chúa Jesus, Ông Trời, Đấng Tạo Hóa của muôn loài đến cho người dân Việt trên mọi miền đất nước Việt Nam.
▶ Chủ trương của Nguồn Sáng là CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN BÁO- CHÚNG TÔI TẶNG BÁO- TẶNG BÁO CÙNG CHÚNG TÔI
▶ Thông tin liên lạc, gởi bài: nguyetsannguonsang@gmail.com
▶ Mọi đóng góp dâng hiến tài chính xin gửi về tài khoản sau:
TRƯƠNG LINH ÂN
Số TK: 2010103080684
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) – chi nhánh Phú Nhuận