Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 31 – Vấn Đề Hỏa Táng Và Mất Sự Cứu Rỗi

Câu hỏi: Khi một Cơ đốc nhân qua đời, hỏa táng thi thể có đúng không?

Giải đáp: Kinh thánh không đưa ra chỉ dẫn cụ thể về việc xử lý thi thể sau khi chết. Các tập tục thời Kinh thánh được mô tả trong Từ điển Kinh thánh của Unger như sau: “Việc chôn cất trong thời Kinh thánh diễn ra ngay sau khi chết, như được chứng minh trong các câu chuyện về việc chôn cất Sarah (Sáng thế ký 23:1-20), Rachel (Sáng thế ký 35:19-20) và vú nuôi của Rebekah (Sáng thế ký 35:8). Người Do Thái thường không hỏa táng, ngoại trừ trong hầu hết các trường hợp khẩn cấp bất thường, như trường hợp của Saul và các con trai của ông (1 Samuel 31:11-13).

“Sau này, người Babylon đã thiêu xác người chết và đặt tro cốt của họ vào các bình đựng tro cốt được trang trí công phu, giống như người Hy Lạp và La Mã. Người Do Thái vào thời gian sau đó, được chỉ ra bởi nhiều bình đựng hài cốt được tìm thấy ở Palestine trong Tân Ước, cũng thực hiện hỏa táng.”

Người theo đạo Thiên Chúa sẽ muốn thể hiện sự tôn trọng đối với cơ thể. Mặc dù con người hoặc linh hồn cốt lõi đã chuyển sang số phận vĩnh cửu, nhưng cơ thể là lời nhắc nhở hữu hình về tất cả những gì con người đó có ý nghĩa đối với chúng ta. Ngoài ra, cơ thể được định sẵn để phục sinh, biến đổi và đoàn tụ với linh hồn khi Chúa Kitô trở lại.

Việc chôn cất hay hỏa táng thể hiện tốt nhất sự tôn trọng thích hợp là một quyết định rất riêng tư. Mong muốn của những người thân và bạn bè thân thiết khác cũng nên được cân nhắc trong bất kỳ quyết định nào, vì họ là những người sẽ sống với quyết định và với những ký ức.

Khi phục sinh, việc cơ thể của một người được chôn cất hay hỏa táng sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Chúa biết cách làm cho cơ thể sống lại, hoặc trong sự phục sinh của sự sống hoặc sự phục sinh của sự lên án (Giăng 5:28-29). Cơ thể mới của một Cơ Đốc nhân sẽ là một cơ thể được thay đổi hoàn toàn và được tôn vinh giống như cơ thể của Chúa Kitô được tôn cao. Đó sẽ là một cơ thể thuộc linh, vĩnh cửu không bao giờ phải trải qua sự yếu đuối, bệnh tật, đau khổ hoặc cái chết nữa (1 Cô-rinh-tô 15:35-54 và Phi-líp 3:20-21).

Câu hỏi: Tôi là một Cơ Đốc nhân. Tôi có mất sự cứu rỗi nếu tôi phạm tội không?

Giải đáp: Một người thực sự cam kết cuộc đời mình với Chúa Jesus sẽ trở thành con của Chúa và là thành viên của gia đình Chúa (Giăng 1:12).

Cũng giống như một đứa trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi trong một gia đình, chúng ta cũng được Chúa nhận làm con nuôi và trở thành một phần của gia đình Ngài mãi mãi. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ lên thiên đàng với Ngài. “Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn biết bao, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời! Và chúng ta thực sự là con cái của Ngài!” (1 Giăng 3:1).

Tuy nhiên, chỉ vì chúng ta đã cam kết cuộc đời mình với Chúa Jesus không có nghĩa là chúng ta sẽ không còn phải vật lộn với sự cám dỗ và đôi khi là tội lỗi nữa. Ngay cả sứ đồ vĩ đại Phao-lô cũng có thể nói, “Tôi thấy luật này đang hoạt động: Khi tôi muốn làm điều thiện, thì điều ác ở ngay đó với tôi” (Rô-ma 7:21).

Khi chúng ta phạm tội, Chúa không từ chối chúng ta hoặc không thừa nhận chúng ta. Mối thông công của chúng ta với Ngài có thể bị phá vỡ, nhưng mối quan hệ của chúng ta thì không; chúng ta vẫn là thành viên trong gia đình của Ngài nếu chúng ta thực sự dâng hiến cuộc đời mình cho Đấng Christ. Khi phạm tội, chúng ta nên ngay lập tức hướng về Chúa, thành thật thú nhận tội lỗi của mình, cầu xin sự tha thứ của Ngài, và sau đó từ bỏ tội lỗi của mình.

Kinh thánh hứa rằng, “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).

Nếu chúng ta thực sự biết Đấng Christ và đang tìm cách theo Ngài, chúng ta sẽ không tự mãn và không quan tâm đến tội lỗi trong cuộc sống của mình. Trên thực tế, một trong những dấu hiệu của đời sống tâm linh thực sự là ghét tội lỗi và quyết tâm chiến thắng nó. Chúng ta sẽ không tiếp tục lặp lại cùng một tội lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa (thông qua Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta) để vượt qua chúng.

Kinh thánh hứa rằng, “Chẳng có sự cám dỗ nào xảy đến cho anh em ngoài sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín; Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng khi anh em bị cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể đứng vững trong cơn cám dỗ” (1 Cô-rinh-tô 10:13). Sự thờ ơ với tội lỗi trong cuộc sống là dấu hiệu chắc chắn của bệnh tật tâm linh nghiêm trọng, và có thể chỉ ra rằng người đó chưa bao giờ thực sự mời Chúa Jesus vào cuộc sống của mình như Đấng Cứu Rỗi và Chúa (1 Giăng 2:3-4).

Nguồn: billygraham.org

—————————————————-

Thánh Kinh Giải Đáp từ bài 1 đến 17 (2014-2022) đã được lưu trữ tại đây:
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1-17

 

Ngày đăng: 01/24/2025