Vườn Ê đen mới
CHUYỆN TRÁI ỔI – Tuyết Mai
Chuyện xảy ra hai năm rồi, mà trong tôi vẫn không thể quên, và mỗi khi nhớ đến trong tôi vẫn dấy lên một sự ấm áp yêu thương và chút lòng hối hận. Tôi ghi nhớ một bài học cho tôi, một bài học phải biết trân quý những tình cảm của người khác dành cho mình.
Trong cái xóm nhỏ ngoại ô. Đàn trẻ chung quanh hầu hết là con nhà nghèo, và tất nhiên là mấy em không từng được đến, và ít khi được thưởng thức những món ăn ngon khoái khẩu như gà rán, khoai tây chiên, trà sữa trân châu ở những quán ăn hay siêu thị. Buổi chiều hôm ấy, như mọi ngày, năm bảy đứa rủ nhau đi bẻ ổi rừng, ở xa trong cánh đồng, ít có người lui tới. Nơi đó là một thiên đường nhỏ của chúng, có mấy hàng me, có vài hàng ổi, thù lù, trái nhãn lồng …
Và vậy đó mỗi ngày, chiều chiều là chúng kéo nhau đi quầng tơi tả cái đám vườn hoang dại.. Rồi chúng bỏ áo vô quần và cho hết thảy chiến lợi phẩm vào chiếc áo nhét trong quần thay cái giỏ, thay cái bọc, có khi kiến vàng đeo trong mấy trái me, trái ổi chưa kịp phủi bị nhét vào bụng, là bị cắn sưng cả người xổ ra không kịp thở.
Tôi đang ngồi ở một cái quán cốc trong xóm, bọn trẻ tất tả chạy tới, thấy tôi chúng dừng lại. Mặt mày đẫm ướt mồ hôi và lem luốc sình đất. Hôm nay chúng đã rút kinh nghiệm nên mang theo cái bọc to chứa chiến lợi phẩm. Chúng để cái bọc xuống đất và tranh nhau giành lấy phần sôi nổi. Thằng Quý giựt được trái ổi to nhất nó chạy u về phía tôi đang ngồi, thằng con đưa tôi và bảo:
_Bà Mai ăn đi, ngon lắm đó!
Tôi nói lời cảm ơn thằng bé, và cầm trái ổi trong tay, nó to hơn những trái ổi mà mấy nhóc kia giành được, trái ổi còn xanh và mang đầy những dấu bấm của móng tay đã lâu ngày, một minh chứng nó là mục tiêu mà bọn trẻ thăm dò từ lâu lắm. Nhưng nó còn xanh lắm rất cứng, không cách nào tôi ăn được và tôi cũng không thể ăn chua.
Rồi tôi không để ý tới trái ổi trong tay, tôi nhìn những nụ cười rạng rỡ và nghe các em tường thuật lại chiến dịch vừa qua. Những nét mặt sôi nổi và hồn nhiên mà khi qua cái tầm tuổi mười, mười hai của các em thì không cách sao tìm lại được. Khi các em ăn sắp hết bọc trái bẻ về, tôi thấy thằng Long chạy lại muộn màng, không còn trái nào để chia chác, cái mặt nó nuối tiếc trông thương ghê, thấy vậy tôi đưa cho nó trái ổi của tôi.
Thằng Long vừa cắn được miếng ổi thì thằng Quý bay cái vèo đứng trước mặt tôi. Thật tình cái ánh mắt thất vọng của nó nhìn tôi, làm cho tôi nhớ và ân hận cho đến bây giờ, nó nói, rất nhỏ và rất buồn:
– Chèn ơi, bà Mai, sao bà không ăn? Con giành lấy trái ngon nhất con không dám ăn, con cho bà
Ui chao, một lời trách nhẹ nhàng, một ánh mắt thất vọng, đã làm tan chảy trái tim tôi trong niềm ân hận.
Tôi ôm thằng Quý xin lỗi con, và phân bua. Tôi biết việc đó tất thằng Quý sẽ quên ngay chiều hôm ấy khi nó nhập bọn đi chơi trò khác
Còn tôi thì không quên, mãi cho đến bây giờ…
Vì thật vậy, trong đời tôi cũng đã rất…rất nhiều lần dành lấy cái phần tốt nhất của mình để cho chồng, cho con, cho những người bạn thân thương mình quý mến. Nhưng tôi cũng đã từng nhận ra cái mình dành cho họ là từ tấm lòng, từ trái tim mình trân trọng nhưng trao đi rồi chỉ thấy họ nhận cách hời hợt, không trân trọng và không ít lần trái tim mình như tan vỡ đau đớn…
Kể từ buổi chiều hôm ấy tôi luôn đón nhận những gì các em nhỏ ấy tặng tôi với một sự trân trọng và lòng biết ơn, một vài nhành hoa dại tặng tôi khi tôi bệnh, một vài trái trứng cá treo trước nhà tôi khi covid bị phong tỏa…Những thứ ấy là tình yêu của các em dành cho tôi.
Tình yêu của những em thiếu nhi dành cho cô dạy đạo
Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ…
TUYẾT MAI