Vườn Ê đen mới

CÓ BIẾT GÌ VỀ NGÀY CHƯA TỚI – HẢI YẾN


Trên vùng cao cứ vài ngày là có đám tang. Đang vào mùa mưa, tôi ít dám ra ngoài khi có sấm sét nhưng tôi vẫn thấy nhiều người vác cuốc đi rẫy, đi ruộng, rồi có cả người đi chích cá nữa… và năm nào trong buôn làng cũng có người bị sét đánh. Ngoài sét đánh thì còn có bệnh tật, già cả, đuối nước và muôn vàn cái chết không được báo trước. Buôn của người Ê Đê nên không có tục lệ kèn trống inh ỏi nhưng kế bên là thôn của người Kinh nên khi có đám tang là biết liền, suốt mấy ngày kèn trống không dứt, có lúc thì bật máy lên cho đọc kinh kệ, có lúc thì thổi kèn những bài ca ai oán. Tôi nghe thổi bài ‘Lòng Mẹ’ thì biết là trong nhà có bà có mẹ qua đời. Tôi nghe thổi bài ‘Tình Cha’ thì biết có ông có bố qua đời. Nhưng có những bài tôi lắng lòng dữ lắm mà không biết thành phần nào qua đời như bài ‘Đắp Mộ Cuộc Tình’, rồi ‘Muốn một mình nhưng sợ cô đơn’ rồi ‘Gian gian díu díu mập mờ’… khi con tôi hỏi “Ai qua đời vậy mẹ?” tôi cũng chỉ biết mập mờ mà trả lời rằng “Có một người vừa qua đời mà mẹ không định dạng được thành phần con à.”
Vừa mới đây thôi, chúng tôi rất bàng hoàng và trong lòng tôi rúng động khi chia tay một người đầy tớ Chúa tận trung, ông về đích và lãnh mão triều trong sự tiếc thương của mọi người. Chúng tôi cầu nguyện cho ông mỗi ngày và bản thân tôi dành riêng ra hai tuần không cầu xin điều gì khác ngoài xin Chúa cho ông được khoẻ lại. Nhưng ý Chúa là trọn vẹn và tốt lành, Chúa đem ông về nhà trên trời để ông được nghỉ ngơi khỏi những lao nhọc của đời nầy. Đám tang của ông diễn ra ấm áp và đơn giản, có cả tiếng cười nhưng thấm đầy nước mắt khi người khác kể về ông. Ông đã để lại tấm gương lớn cho chúng tôi về việc hết lòng học lời Chúa, hầu việc Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Khi nghe tin ông qua đời, tôi khóc rồi lại khóc (đừng nghĩ người Tin Lành đứng trước sự mất mát là không được khóc), tôi nghĩ về những lời dạy dỗ, khích lệ, an ủi và tấm lòng của ông đối cùng hết thảy mọi người và tôi hứa nguyện trong lòng rằng tôi sẽ sống một cuộc đời sáng danh Chúa như vậy.


Mỗi người trong chúng ta “Có biết gì về ngày chưa tới” không? Mỗi chúng ta có biết gì về phía sau cái chết của một người để mà chuẩn bị không?
Tôi nghĩ về những người già cả bệnh tật mà chúng tôi có dịp thăm viếng và đem Tin Mừng đến cho họ, họ nằm một chỗ trong một góc nào đó của căn nhà, có nơi còn ẩm thấp, hôi hám, đôi khi tiếng họ gọi khản đặc trong cô quạnh, có lẽ người bệnh đã nằm một chỗ lâu ngày nên người thân cũng quen dần trong tư tưởng. Ban đầu lúc mới thì sẽ có nhiều người thân đến thăm viếng, nhưng lâu dần thì cũng nhạt phai. Đây là chuyện thường tình, lúc sống lây lất thì không ai thăm hỏi chớ khi nằm xuống thì sẽ có rất đông người đến. Vậy đám tang dành cho người sống chớ không phải cho người chết?
Có câu hỏi rất hay rằng “Liệu tiếng kinh tiếng kệ luyên thuyên từ sáng đến tối, từ tối đến sáng có rửa sạch tội nhơ? Liệu rằng Thượng Đế có vì kinh vì kệ mà ban phước hay giáng hoạ?” Tôi tin trong chính lương tâm mình, từng người đã có câu trả lời.


Vừa rồi tôi đọc trên Facebook, một nữ mục sư nói rằng bà sẽ hiến xác cho y học, tôi thả tim “yêu thích” và bình luận rằng “Em cũng chọn hiến tạng”. Đó là lựa chọn riêng của mỗi người nhưng khi nghĩ đến sẽ có sự khởi đầu mới cho một kết thúc thì trong lòng tôi thật sự rất vui.
Nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Hải Âu Phi Xứ, Mùa Thu Lá Bay… đã gây xôn xao dư luận khi nói ra những ước nguyện trước cái chết rằng: năm 2019, Đài Loan cho phép trợ tử theo ý muốn của người bệnh, nghĩa là sau nầy người bệnh được phép quyết định mình chết như thế nào, không cần bác sĩ hay người nhà quyết định nữa, đối với tôi, đây là tin vui. Bà viết cho con của bà rằng “Đừng để mẹ thành bà già ốm yếu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu làm thế, các con mới là đại bất hiếu. Dù mẹ mắc phải bệnh nặng thế nào, mẹ cũng không muốn làm phẫu thuật, lắp ống thở… Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hoá thành cát bụi. Mẹ không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống, không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường, không đốt vàng mã… Mẹ muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản vì cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ… Mẹ chẳng có gì cả lúc chào đời thì lúc đi cũng mong được đơn giản gọn ghẽ, sau nầy, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ vì mẹ đã không còn tồn tại. Huống hồ trái đất ngày một ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại địa cầu. Chúng ta có nghĩa vụ gìn giữ môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời. Mọi việc càng làm nhanh gọn càng tốt. Đợi xong việc hãy thông báo về sự ra đi của mẹ, để tránh lời ra tiếng vào khiến các con cảm thấy rắc rối.” Thật là một tư tưởng văn minh… nhưng đối với nhận định của riêng tôi là… chưa đủ vì cái chết đâu chỉ là ngưng thở, cái chết chỉ là sự khởi đầu cho cõi đời đời (ở đời đời trong vinh quang Thiên Chúa hay ở đời đời trong hoả ngục là tuỳ vào quyết định của mỗi người). Vì tôi là một người Thờ Trời, được đọc Kinh Thánh, được biết rằng con người không thể thoát khỏi sự chết về phần xác “Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét” ( Kinh Thánh sách Hê-bơ-rơ chương 9 câu 27). Dù con người ngại, sợ hay không muốn đề cập đến cái chết nói chung hoặc cái chết của riêng mình nhưng ai nấy đều biết mình phải qua đời. Vấn đề quan trọng là mỗi người sống như thế nào và cần chuẩn bị những gì để đối diện với sự chết?


Khi tin nhận Chúa, tôi biết mình được sự sống đời đời. Chúa Giê Xu phán “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. ( Kinh Thánh sách Giăng chương 3 câu 16). Sự chết của con dân Chúa đưa họ về nhà Cha Thiên Thượng của mình. Sự chết không làm Cơ Đốc nhân lo âu, sợ hãi. Dù có buồn vì phải tạm chia lìa người thân nhưng đức tin nơi Chúa giúp chúng tôi được bình an. Những người chết trong Chúa sẽ gặp lại Chúa và anh chị em trong đức tin nơi cõi vĩnh hằng. Sự không ngoan của con người không thể hiểu biết đường lối của Thượng Đế cách trọn vẹn nhưng đức tin nơi Chúa sẽ đem họ về với Ngài trong ngày cuối cùng. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chuẩn bị gì cho tang lễ của mình nhưng là chuẩn bị gì cho linh hồn của mình để gặp Thượng Đế sau khi chết.
Thể xác của bạn sẽ trở về cát bụi sau khi chết nhưng linh hồn của bạn sẽ về đâu? Bạn có biết không? Còn tôi, tôi biết sự cuối cùng của cuộc đời mình không phải là một đám tang đông đúc hay quạnh quẽ mà là nhà Cha-thiên đàng vinh hiển, tôi sẽ sống đời đời ở đó với Cứu Chúa Giê Xu yêu dấu và với những người thân, người thương mà họ cũng yêu kính Chúa như tôi. Tôi tin chắc điều đó và mỉm cười trong hy vọng.
Thượng Đế cho con người có quyền tự do lựa chọn và chúng ta có trách nhiệm với sự lựa chọn của riêng mình. Chúng ta không phán xét sự lựa chọn của người khác.

Bởi tôi đã “Biết gì về ngày chưa tới” của mình nên tôi càng phải sống một cuộc đời đáng sống của những ngày còn lại. Với một người bình thường đã là không phải dễ thì một người bệnh u não như tôi thì mỗi ngày là một cuộc chiến khốc liệt nhưng tôi thích câu nói “Có áp lực mới có kim cương”. Tôi mong ước rằng mình vẫn sẽ dạy học cho tụi nhỏ tại buôn làng nơi đây cho đến hơi thở cuối cùng.


Những ngày gần đây chúng tôi lại bị covid, nó không có gì đáng sợ, chỉ như bệnh cảm cúm thông thường nhưng bị sốt kéo dài hơn hai tuần, tôi còn bị mất vị giác nữa, mọi thứ đều quy về đắng nghét. Qua tuần thứ ba thì tôi bị mất ngủ, bác sĩ nói tôi bị mất ngủ hậu covid, trong khi đó chồng tôi không bị. Chắc có lẽ thần kinh của tôi bị căng thẳng và áp lực quá mức, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa ngủ lại được bình thường dẫu mỗi tối tôi có uống thuốc ngủ (nhưng uống cũng như không, bác sĩ nói tôi bị dư năng lượng nhưng lại thiếu dinh dưỡng). Tôi bị áp lực là vì tôi muốn tìm kiếm sự trợ giúp, tôi mong rằng ai đọc bài viết nầy rồi được cảm động mà cho tụi nhỏ mồ côi nghèo khó nơi đây 27 bộ sách (từ lớp 2 đến lớp 5) và 270 quyển vở còn đang thiếu. Mỗi tháng 7 hàng năm chúng tôi đều chuẩn bị cho 70 đứa trẻ mồ côi, nghèo, hiếu học mà chúng tôi dạy dỗ, mỗi đứa một bộ sách mới để chuẩn bị vào năm học mới. Năm nay đã có 43 bộ sách và 430 quyển vở rồi, chỉ thiếu 27 bộ sách (27 x 500k = 13.500k) và 270 quyển vở nữa (270 x 10k = 2.700k). Tổng cộng là 16.200k (16 triệu 200 ngàn đồng = 625USD). Mong rằng sẽ có người gieo ra hạt giống hy vọng, khi bạn gieo một hạt giống hy vọng hôm nay, ngày sau bạn sẽ thấy một khu rừng biết ơn đầy màu sắc đẹp đẽ.
Chẳng bao giờ là quá sớm để làm những điều tốt đẹp… và chờ đợi những ngày chưa tới…

Mọi sự giúp đỡ cho con trẻ có thêm 27 bộ sách và 270 quyển vở xin gửi về tài khoản:
ĐINH HUỲNH HẢI YẾN
STK: 0061001124752
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK KHÁNH HÒA
ĐT: 0854293243
Hoặc địa chỉ:
ĐINH HUỲNH HẢI YẾN
BUÔN BUÔR, XÃ HOÀ XUÂN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH DAKLAK
Điện thoại: 0854293243

Tôi thật sự đang chờ đợi với lòng cảm kích khôn nguôi.
HẢI YẾN-DAKLAK

Ngày đăng: 06/24/2025