Vườn Ê đen mới

DÒNG SÔNG THƯƠNG CẢM – Hồ Galilê


Mình yêu những con sóng bạc đầu của biển cả, những cánh hải âu chao nghiêng qua rặng thùy dương cát trắng. Những con diều no gió, những dòng sông và những cánh đồng. Những cánh hoa dại ven đường sương đêm còn đọng hạt, mùi hương của cỏ, lau lách nơi hoang sơ. Những tiếng chim kêu khi bình minh ló dạng, những mảng màu nhạt nắng khi hoàng hôn giăng bủa, tiếng quốc gọi bầy ai oán non sông…
Hai mươi lăm năm về trước, nhà mình ở Lam Phụng, Đại Đồng, nhà mình cách con sông Vu Gia khoảng hai trăm mét. Vậy là, trưa, chiều đều dắt hai đứa con nhỏ khoảng dưới mười tuổi đi tắm sông. Có khi mình cào hến, và các con nô đùa chờ ba cất mẻ, để chúng nó nhặt bỏ vào thùng thật thú vị. Cứ mỗi lần đi tắm sông mình cứ nhớ đến Tường Linh một thi nhân hiện đại là một người con đất Quảng đã viết về dòng sông đáng yêu của quê hương mình bằng mấy câu thơ nằm lòng:
“Trả lại dòng sông trả lại cho anh
Từ vết bàn chân trên cát vàng tuổi thơ
Ai có vẽ bên bờ sông đó
Đếm giùm tôi bao bến nước vắng con thuyền
Còn sót đọt tre nào chấm mặt thủy triều lên
Mấy độ trăng tròn trăng khuyết
Dòng sông trôi, dòng sông trôi biền biệt
Giòng nhớ thương chảy mãi qua hồn.”
Trên dòng sông này ngày xưa xưa lắm, hay nói chính xác suốt mùa hè năm 1974 những trận đánh lớn xảy ra tại Quận lỵ Thường Đức mở màng cho các chiến dịch giải phóng Miền Nam. Thường Đức là khu trù mật đồn trú kiên cố của lực lượng tinh nhuệ Sài Gòn lúc bấy giờ. Đồn Thường Đức là nơi cánh cửa thép mà lực lượng Bắc Việt với những đơn vị chủ lực chính quy phải đánh tan nó để tiến vào thành phố Đà Nẵng của Miền Trung Nam Việt Nam. Xác chết mục rủn hôi thối của binh sĩ từ hai phía trôi nổi bềnh bồng trên dòng sông này.
Thật khủng khiếp!…
và cũng đã lâu lắm rồi, sau ngày đất nước thống nhất, ba mình vì cuộc sống mưu sinh nên cũng đã từng lên rừng cao nước độc, làm củi gỗ, mây tre, lồ ô, rồi kết bè đưa về suốt vài ngày chèo chống qua thác ghềnh hiểm trở của con Sông Cái nối giòng Vu Gia mới về cập bến gần nhà, những sản phẩm đó là kết tinh mồ hôi nước mắt và cả máu mới có tiền mua gạo nuôi mấy chị em mình. Nhớ mà thương ba quá chừng sau ngày đất nước thống nhất, ba phải vất vả cần lao nuôi mình và mấy chị em khôn lớn. Và cũng từ bến sông này lịch sử đã lặp lại, mình cũng đã từng mang ba lô lên rừng đốn củi, đốt than, bức mây, đẻo gỗ… xuôi bè về nhà để bán kiếm tiền mua gạo nuôi con. Mình cũng bốn năm khoát ba lô lên đường tham gia chiến dịch giải phóng Cambodia khỏi nạn diệt chủng Khơ-me. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự quốc tế trở về học và tốt nghiệp một trường Sĩ quan. Bây giờ Hồ Galilê đang sống những ngày còn lại tập trung viết cho Báo Nguyệt San Nguồn Sáng và một vài trang Website Cơ-đốc.
Chúa ơi! đời con sao quá nhiều đa đoan, lòng đầy trắc ẩn, nhưng con vẫn một lòng cậy trông và tín thác vào Chúa.
…“Khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài”.Thi thiên 37:3b
Tạ ơn Chúa!
Từ trong gian khó, Chúa ban cho hai con sau này đề tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Một gái đang định cư tại Sài Gòn có hai con một trai một gái ngoan hiền, thông minh, được đặt tên là Si-ôn và Sa-lem biết yêu mến Chúa. Công việc tương đối ổn định khi làm cho một công ty gần mười năm qua. Một chàng trai đã có bằng thạc sĩ Văn học Việt Nam và Cao học mục vụ chuyên dạy Online cho Viện thần học Union University of California (UUC) và dạy thêm môn Văn học – Xã hội học cho trường cấp III Cơ-đốc tư nhân. làm việc tại Đà Nẵng, con dâu cũng làm viêc ngành giáo dục mầm non thành phố. Gia đình có một con gái tên Đô-ca nhanh nhẹn, thông minh đang học ở một trường quốc tế Cơ-đốc.
***
Bây giờ mình về ở nơi mới cũng gần hai mươi năm rồi. Mình nhớ con sông Vu Gia lắm, thế nên mình cũng quyết tâm đi đến nơi bến sông này. Sông Vu Gia bây giờ xa nhà mình cũng khoảng hơn một cây số… Con đường ra sông cũng lắm ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng những bụi gai lê dương cành oằn ra cào vào cánh tay mình cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Vậy, có gì hấp dẫn nơi đây, có gì làm vương vấn hồn thi sĩ? Phải chăng, ấy là chúng thấp thoáng hai bên vệ đường hoa cỏ dại mọc chen chúc, cánh mỏng li ti, màu sắc lung linh, đong đưa trong gió. Cái đẹp hoang sơ nhưng thanh tao ấy, hòa quyện với những phiến cỏ xanh rờn, tạo nên một gam màu thiên nhiên tuyệt diệu. Một bức tranh thủy mạc được thâu vào ống kính thì còn gì bằng…
Vốn tính lãng mạn, yêu văn thơ, yêu sông nước, mình lại được tắm mình trên con sông đó những buổi chiều quê tháng hạ.
Cảm tạ ơn Chúa!
Ngài cho chúng ta có một thời kỷ niệm, nó như một con sông quá vãng cứ chảy mãi trong lòng ta, dù cho thời có gian phôi pha, dù cho tháng năm có lặng lẽ trôi đi như sông nước biền biệt… Có thể, cũng có lúc ta nhạt lòng, hờ hững… từ đâu cứ chắn, cứ xô, cứ lấp không cho ta được nối dòng với hiện tại, nên mình muốn viết nó thành một Tùy bút: “Dòng sông – Giòng đời” đầy đa đoan trắc ẩn của đời mình dâng lên cho Ngài, như một thức hương nực mùi thơm, và duy một niềm tin yêu, cậy trông và tín thác vào Chúa, Đấng làm làm nên kịch bản tuyệt vời và đạo diễn đời mình theo ý tốt lành của Thiên Chúa!

Thay lời muốn nói!
Các Hội Thánh Tin Lành hiện nay tại Việt Nam đều tổ chức chung cho ngày Lễ Mẫu Thân (Mother’ Day) và Lễ Phụ Thân (Father’ Day) vào chung một lễ, gọi là Lễ Phụ Mẫu hay Ngày Hiếu kính cha mẹ vào Chúa nhật của tuần thứ 2 của tháng 5 hằng năm. Một số hệ phái Tin Lành khác vẫn tổ chức riêng biệt. Tuy nhiên hai lễ này có nguồn gốc xuất xứ riêng biệt, chính vì vậy có hai ngày khác nhau.
Vào Chúa Nhật đầu tiên tháng 6/1909, bà Sanara Louice Samari Dodd kỷ niệm sinh nhật cha bà – ông Wiliam Samari. Bà kêu gọi và muốn dùng ngày này làm ngày Lễ Phụ thân hay Ngày của Cha – Father’s Day – nhưng mãi đến tuần lễ thứ 3, Hội đồng thành phố Spokane mới thông qua, và trong 10 ngày kế tiếp, khắp các thành phố thuộc nước Mỹ bắt đầu tổ chức Ngày Phụ thân.
Năm 1924, Tổng thống C. Cooleridge đồng ý, ủng hộ Ngày Phụ thân toàn quốc. Nhưng mãi đến năm 1966, Tổng thống L. Jolnson mới ký chỉ thị tuyên cáo lấy tuần lễ thứ 3, tháng 6, nhằm ngày Chúa Nhật làm ngày Lễ Phụ thân. Năm 1972, Tổng thống R. Nixon ban hành đạo luật chọn ngày Chúa Nhật thứ 3 tháng 6 hàng năm làm ngày Lễ Phụ thân – gần 60 năm sau khi ngày Lễ Mẫu thân được tuyên bố là ngày Quốc lễ.
Theo đề nghị của bà Sonara Samari Dodd năm 1909 Trong ngày Lễ Cha đóa hoa hồng đỏ được gắn lên áo thân nhân người có cha mẹ còn sống, còn đóa hoa hồng trắng sẽ gắn lên áo thân nhân của người có cha mẹ đã
qua đời.

Năm nay Lễ phụ thân nhằm Chúa nhật ngày 15 tháng 6 năm 2025.
Hồ Galilê – Giao hạ 2025

Ngày đăng: 06/14/2025