Vườn Ê đen mới
NGOẠI ƠI!!! – Tuyết Mai
Tôi đang loay hoay làm sân vườn, chợt có tiếng gọi “ ngoại ơi, ngoại ơi!” tiếng gọi trong vắt của một thằng bé, có vẻ vội vả…có vẻ rối rít.
Tôi đứng phắt dậy và chạy ra cổng, những ngày nầy dịch bệnh, cổng luôn khóa, ai ở nhà nấy không được phép đi lung tung.
Tôi hồi hộp không biết bé nào gọi mà có vẻ hớt hải, lòng lo âu không biết việc gì xảy ra???. Không đoán nổi là tiếng của bé nào, vì cả xóm nầy tầm hai mươi em ấu nhi, thiếu nhi trang cở nhau, mà đứa nào thì cũng gọi tôi bằng ngoại…
Gần tới cổng tôi nhận ra thằng bé Tí!
Thật sự lòng tôi vui mừng khôn tả khi nhận ra nó, còn anh ta thì cố trèo lên mấy song rào rồi tuột xuống khi nhìn thấy tôi…
-Ai chở con về?
-Ba con.
-Chị con có về không?
-Dạ, chị không được phép về
Tôi mừng đến không kịp mở khóa mà chìa tay ra xoa lia lịa cái đầu nhỏ bé của thằng nhóc, và cố nhớ xem mình còn món bánh gì không để đãi chú khách quý của mình.
Tôi chỉ còn mấy củ khoai lang mới luộc thôi. Nên bảo:
-Con chờ ngoại vô lấy khoai cho con nhé.
Tôi lựa củ khoai to nhất rồi đi nhanh ra cho thằng Tí. Chỉ kịp một cái nựng vào má nó và xoa đầu mấy cái là nó đã cắm cổ chạy đi thật nhanh!
Nó đã chạy đi xa dần, nhưng tôi thì vẫn đứng ngây người nơi cổng. Một nỗi buồn ..thật buồn…dâng lên trong tôi khi bóng thằng bé xa dần…
Trước kia hai chị em thằng Tí nhóm tại đây, trong nhà chỉ hai chị em nó tin Chúa. Bé chị học lời Chúa giỏi nhất trong nhóm. Cứ mỗi lần có thi kinh thánh là bé chị rinh hết phần giải nhất. Mỗi dịp lễ Giáng Sinh bé chị hóa thân làm Thiên Thần thật tuyệt vời.
Rồi ba mẹ nó ly thân!
Tôi nhớ có những ngày bé chị chạy sang tôi khóc nức nở
-Ngoại ơi, ba mẹ con sắp ly hôn.
Tôi chỉ biết ngồi vuốt mái tóc bé chị an ủi, động viên và cầu nguyện cho gia đình của hai cháu.
Những lời cầu nguyện của con bé trong nước mắt giàn giụa, làm tan vỡ trái tim tôi
Tôi làm sao có thể giúp gì cho cháu ấy chứ? khi mà hạnh phúc của gia đình cháu tùy thuộc vào sự quyết định của ba và mẹ chúng.
Thế rồi không lâu sau. Họ thật sự chia tay!
Hai chị em phải theo cha về bên nhà nội ở, cách xa đây. Và từ đó hai đứa không còn được đi thờ phượng Chúa nữa.
Vào ngày cuối năm tôi tay xách nách mang một mớ bánh kẹo nước ngọt mà người thân tặng cho tôi, tôi gom hết lên xe đạp và đèo theo một bé thiếu nhi nữa đi tìm thăm hai chị em thằng Tí.
Qua một chặng đường, qua hai con sông.
Chúng tôi đến một căn nhà gỗ cũ, thật cũ, nhà không có cánh cửa!
Nhà bừa bộn ngổn ngang, cha bé đi làm, rồi đi chơi đâu đó tới tối khuya mới về (bé chị nói với tôi như thế.)
Hai chị em ở nhà, bé chị vừa thay mẹ, thay cha…
Chở em đi học, nấu cơm em ăn, trông chừng em, trước nhà là một dòng sông rộng nước chảy cuồn cuộn.
Quan sát khung cảnh chung quanh, tôi thật sự nghẹn ngào không biết nói gì với hai đứa bé!
Tôi bảo hai chị em ngồi lại cùng tôi cầu nguyện, Tôi hết lòng ký gửi hai đứa bé cho Chúa Jesus quan phòng che chỡ.
Khi tôi dẫn xe ra về, thằng Tí chạy theo tôi đòi đi theo, nhưng bé chị lôi nó lại
-Em đi qua đó ba về đánh chết!
Từ “qua đó” là qua nhà ngoại ruột của bé gần nhà tôi, vì thực ra mẹ nó đã có gia đình mới ở chỗ khác. Và cha của chúng đã buộc hai đứa bé cắt đứt liên lạc với bên nhà ngoại.
Tôi nhìn lại thấy thằng Tí đang giãy dụa cố thoát ra khỏi đôi tay của chị nó, nhưng chị nó đã đè nó xuống đất y như người ta khống chế con heo!
Tôi không can đảm nhìn thêm, ánh mắt thằng Tí nhìn tôi thiết tha, bất lực, nó cố la lớn cho tôi nghe
– Ngoại ơi!…nhớ qua thăm con nữa nhe!
Tim tôi như thắt lại. Tôi không phải ruột thịt của cháu, nhưng tôi cảm nhận được thằng bé đang khao khát được yêu thương, được an ủi, được chăm sóc.
Tôi dẫn xe đi thật xa rồi, mà nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy.
Thằng Tí mới 5…6 tuổi thôi, nhưng nó đã bị cướp mất những đặc quyền của trẻ thơ, nó đã bị cướp mất yêu thương từ đâu? và do ai?
Người lớn có quyền chán nhau, bỏ nhau để tìm cuộc sống mới vui vẻ hơn.
Còn những đứa trẻ vô tội nó không được quyền chọn lựa khi người lớn đưa nó đến thế giới nầy. Nó cũng không thể tìm một người phụ nữ khác yêu nó bằng trái tim người mẹ, nó cũng không thể tìm được người đàn ông khác yêu thương bảo vệ nó bằng tình yêu của người cha.
Ôi Chúa của con xin Chúa thương xót gìn giữ và chúc phước cho những đứa bé bất hạnh, và con nài xin Chúa luôn quan phòng chị em thằng Tí.
Tuyết Mai