Vườn Ê đen mới
THƯƠNG NHỚ VỀ MỘT NGƯỜI MẸ – Hồ Galilê
Tháng Năm về là tôi khắc nhớ ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) nên tôi dành thời gian đăng các bài viết về mẹ, hầu hết các bài viết đều được đăng trên các Tạp chí, Đặc san, Nguyệt san và các trang Website Cơ-đốc. Có lẽ đây là đề tài tôi dành tâm huyết nhiều nhất, phải chăng thời gian mẹ sống trên đất tôi ít được chăm sóc cho mẹ…
Ngày 01/11/2009 ngày mẹ tôi về nước Chúa gần tròn 15 năm, tôi viết bài này trước tiên là tạ ơn Chúa đã cho tôi có một người mẹ trên đời này. Mẹ tôi không có đức tin và việc làm lớn như một số người mẹ khác, nhưng mẹ vẫn là người mà tôi hằng yêu mến, vì mẹ vẫn giữ vững đức tin cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, dù mẹ phải trải qua những ngày khó khăn thử thách sau năm 1975. Cuộc đời mẹ cũng cần lao, gian khó như bao nhiêu bà mẹ khác qua các cuộc chiến tranh. Nhà thơ Uyên Thao có một bài thơ “Nhà tôi” có một đoạn rất cảm động khi ông viết về mẹ:
“Tôi có người mẹ tóc ngả màu bông
Tuổi già non thế kỷ
Lưng còng uốn nặng kiếp long đong
Nắng mưa từ buổi tang chồng
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon”(*)
Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Y Vân có bài bát “Lòng Mẹ” tha thiết đi vào lòng người như như vậy, phải chăng tình mẫu tử trong ông là tình cảm duy nhất khởi nguồn ngay từ khi ông chưa chào đời. Tình cảm ấy là duy nhất, là bất biến và vĩnh cửu. Từ thuở bạn còn đang là giọt máu đỏ tươi trong bào thai, thì mẹ đã dành cho chúng ta sự trân trọng, nâng niu và thương yêu hơn bất cứ một điều gì khác.
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu”.(**)
Nhớ mẹ những ngày còn sống, tôi ghi lại điều hèn mọn nơi đây, như bày tỏ lòng tri ân, khi ngày cuối cùng đưa tiễn mẹ về nước Chúa:
CHÔN CẤT MẸ:
Tôi đi bộ đội rất sớm sau ngày thống nhất đất nước, nên để lại nhà những khoảng trống vắng và mất quyền lợi. Lúc đó, tại quê tôi, ai ai cũng vào trong núi phá ít đất làm nghĩa trang cho gia đình, em tôi còn nhỏ, không lo được chuyện đó. Khi tôi phục viên về thì đất chôn dưới thấp đã hết. Những ngày mẹ tôi yếu hơn bà cứ thúc giục tôi vào Ông Ngữ trong Lộc Phước mua một chỗ để chôn mẹ, tôi cứ lần lần lữa mãi. Đùng một cái, mẹ tôi qua đời, lúc này Ban Dân Chính họ tìm cho mảnh đất để chôn, vì mẹ là mẹ liệt sĩ, em trai tôi tôi hy sinh tại Cambodia 11/02/1986… Tạ ơn Chúa, có một chỗ chôn mẹ khá đẹp, cao ráo, gần bên chân trụ điện cao thế 500 Kilovolt (Kilo Vôn). Lễ tang mẹ ngày 04/11/2009 rất trang trọng, khi di quan lúc này mưa to gió lớn lũ lụt, nước đang chia cắt một số con đường, nhưng khi linh cửu mẹ được khiêng lên huyệt mộ thì trời tạnh ráo. Mục sư Huỳnh Thái Tâm đang là Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành (C&MA) Trường An – Đại Quang – Đại Lộc – Quảng Nam (2007 đến nay) cử hành lễ rất trang nghiêm và cũng vô cùng cảm động, tín hữu và đồng bào đưa tiễn cũng khá đông. Chỗ mẹ an nghỉ này nhìn xuống đường cao tốc thoáng đãng, và đường đi thăm mộ cũng rất dễ dàng. Mảnh đất nhỏ vuông vắn, về sau tôi vác gạch từ dưới chân đồi lên mộ mẹ, tự xây bờ biên cho có mốc địa giới, vì còn có thể chôn thêm một người bên cạnh. Thật ngẫu nhiên thay, sau này tôi thăm mộ mới tò mò đếm thử, thì đúng 88 viên gạch, mà cũng đúng tuổi thọ của mẹ tôi. Âu, cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với riêng cá nhân tôi.
Hôm nay, 04/05/2025 nhân ngày Chúa nhật Lễ Mẫu Thân tôi mạo muội viết lên mấy dòng tâm tư về mẹ, điều này tôi chưa một lần tâm sự với vợ và các con.
Xin tri ân mẹ, mặc dù tôi chưa lo được gì nhiều cho mẹ, tôi vẫn cố gắng hết sức có thể để chăm sóc mẹ, ít ra cũng mười ba năm ấy, một giai đoạn mà Chúa dùng tôi phục vụ Ngài với tư cách là Thư ký Hội Thánh (Trường An) khá nhiều bận rộn.
Xin tri ân người chị và trực tiếp là người em kế đã thay tôi lo cho mẹ suốt mười ba năm. Kể từ khi mẹ bị tai nạn giao thông năm 1997, phải nằm một chỗ trên chiếc giường tre ấy.
Xin tri ân cố Mục sư Phan Ân – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Hội An, kiêm nhiệm Hội Thánh Tin Lành Trường An từ 2003 đến 2007 giai đoạn cố Mục sư Nguyễn Văn Chờ về nước Chúa 2002.
Xin tri ân Mục sư Huỳnh Thái Tâm – Quản nhiệm và Ban Chấp sự cùng toàn thể tín hữu trong Hội Thánh Tin Lành Trường An.
Xin Chúa tiếp tục thương xót gia đình tôi trong ân điển và tình yêu của Ngài.
Thay lời muốn nói!
Bạn thân mến!
Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-su sinh ra và lớn lên trong gia đình ông cha nuôi Giô-sép làm nghề thợ mộc, và Ngài khôn ngoan, mạnh mẽ, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Năm 12 tuổi Ngài theo cha mẹ về thủ đô Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt qua, rồi Ngài tiếp tục sống chịu lụy, phục tùng cha mẹ đến năm 30 tuổi mới thi hành chức vụ. Ngài làm tròn bổn phận làm con, từ “chịu lụy” trong Bản Truyền thống 1926 còn nghĩa là: Phục tùng, hay là vâng phục.
Chúng ta thấy Ma-ri có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-su từ lời tiên tri khi ông bà Giô-sép – Ma-ri đem con đầu lòng lên đền thờ dâng lên cho Đức Chúa Trời.(Lu-ca 22:22-24) Cụ Si-mê-ôn chúc phước cho con trẻ và nói: “Còn về phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi”.Lu-ca 2:35a, lời này đã ứng nghiệm ba mươi ba năm (33) sau đó, khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có sự hiện diện của Ma-ri, lòng bà đau cắt như thanh gươm đang đâm thấu trong lòng.Giăng 19:25 và trên thập tự giá trong khoảnh khắc giờ phút hấp hối tột cùng ấy, Chúa Giê-su còn nhìn xuống và gửi gắm mẹ Ngài cho môn đồ Ngài yêu dấu là Giăng để ông đem bà về chăm sóc như người mẹ của mình (Giăng 19:26).
Ngày xưa khi Chúa Giê-su thi hành chức vụ trên đất, thì Ngài luôn dành thì giờ để rao giảng Tin lành cho đoàn dân đông, có một phụ nữ ở giữa đám đông cất tiếng nói: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú!” Ðức Chúa Jesus đáp: Những kẻ nghe và giữ lời Ðức Chúa Trời còn có phước hơn (Lu-ca 11:27-28) Cho nên chúng ta đừng dại dột mà nói rằng: “Phước cho dạ đã cưu mang Ngài”, nhưng chúng ta sẽ đủ thông minh để tôn ngợi Ðức Chúa Trời rằng bằng cách nghe và tuân giữ lời Ngài. Vì đạo của Chúa con người thế gian dễ bị ngộ nhận là đạo bỏ ông bỏ bà, nên chúng ta càng cẩn trọng làm theo lời Chúa dạy càng nhiều càng tốt, hãy nhờ ơn Chúa mà làm những điều tốt nhất cho cha mẹ mình lúc cha mẹ còn đang sống ở bên mình.
Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là tội nhân, nên đã sai Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su giáng sinh làm người, sống 33 năm nhọc nhằn trên trần thế, rồi cuối cùng treo thân trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho chúng ta. Đức Chúa Trời yêu chúng ta hơn cả cha mẹ đã từng dành tình yêu cho chúng ta, Kinh Thánh sách tiên tri Ê-sai 49:15 chép:
“Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn-bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi”. Bạn và tôi hãy yêu cha mẹ mình và làm làm điều gì tốt nhất cho người, khi họ còn đang sống trên đất này.
Xuất xứ Lễ Mẫu Thân:
– Cô Alance Galise nguyên là giáo viên, vì mãi lo việc dạy học và công tác nên quên đi việc phụng dưỡng cha mẹ. Năm 1902 Ba cô qua đời, Ba năm sau mẹ cô cũng mất. Cô dằn vặt mãi trong lòng, vì không làm tròn trách nhiệm với cha mẹ. Năm 1907 kỷ niệm hai năm sau ngày mẹ mất, nhân ngày nầy cô Alance Galise muốn trở thành ngày Lễ Mẫu Thân để nhớ ơn mẹ. Cô vận động Ban Kinh Thánh và Mục sư Quản nhiệm nhà thờ để tổ chức Lễ Mẫu Thân. Đến ngày 10 tháng 05 Năm 1907 Hội Thánh cô có 407 bà mẹ tham dự. Bài giảng hôm đó Mục sư giảng ở sách Tin Lành Giăng 19:26-27 Chúa Giê-su gửi mẹ cho Giăng khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Sau đó cô vận động Thượng nghị sĩ và Tổng Thống Hoa Kỳ ủng hộ. Mãi đến ngày 08 tháng 05 năm 1914 Tổng Thống Wison ban hành ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng năm là ngày Lễ Mẫu Thân trên cả nước. Năm 1999 có 150.000 người tham gia diễu hành vinh danh cho 1.000.000 bà mẹ tại Mỹ và hơn 40 nước trên Thế giới tổ chức ngày nầy.
– Theo đề nghị của bà Sonara Samari Dodd năm 1909 trong ngày Lễ Cha (Father’s Day) đóa hoa hồng đỏ được gắn lên áo thân nhân người có cha mẹ còn sống, còn đóa hoa hồng trắng sẽ gắn lên áo thân nhân của người có cha mẹ đã qua đời.
Phước hạnh thay cho những ai đang còn có mẹ sống bên mình, hãy trân trọng, hiếu kính yêu thương và phụng dưỡng người, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Xuất-ê-díp-tô-ký 20:12
Hồ Galilê
————————————
Ghi chú:
(*)Bài thơ Nhà Tôi của thi sĩ Uyên Thao.
(**) Bài thơ Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân.