Vườn Ê đen mới
NHẬT KÝ TĨNH NGUYỆN & HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN – Mục sư Văn Lê
San Diego ngày 15-10-2008
Tha thứ
Kinh thánh Ma-thi-ơ 6: 7-15
Như mọi ngày, tôi và nhà tôi thường thức dậy sớm để đọc kinh Thánh và cùng nhau cầu nguyện. Sáng hôm nay chúng tôi đọc lại đoạn Kinh Thánh quá quen thuộc, có thể nói là dường như thuộc nằm lòng từ mấy chục năm qua. Thế nhưng, mắt tôi sáng lên và bỗng dừng lại để suy nghĩ câu thứ 12: “Xin tha lỗi cho chúng tôi cũng như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi.” Tôi mỉm cười dừng lại để chia sẻ điều này với người bạn đời của mình:
– Em biết không, khi đọc câu Kinh Thánh này anh bỗng dưng nhớ đến câu chuyện giữa anh và Khoa trong những ngày trước và sau khi anh được phong chức…
– Sao bữa nay anh mới kể? Nhà tôi hơi ngạc nhiên và có vẻ trách yêu.
– Vì câu chuyện không vui, anh không muốn em buồn lây. Toàn bộ câu chuyện là như thế này. Trước đây, anh với Khoa ngày thứ Bảy nào cũng đi cầu nguyện chung với nhau ở công viên thành phố. Có điều gì vui buồn anh và Khoa đều bày tỏ cho nhau để cầu thay cho dù là những chuyện riêng tư nhất. Thế nhưng, anh không hiểu tại sao sau những ngày anh được phong chức, Khoa luôn luôn nói những lời tiêu cực. Khi anh viết bài trên báo, để bút hiệu là Truyền Đạo Lê Văn, Khoa bảo “Ai phong cho chú Truyền Đạo?” Khi các mục sư đặt tay cầu nguyện cho anh thì Khoa lại nói: Ô! Cái ông mục sư đó không đủ tư cách để đặt tay. Anh hỏi lại:” Vậy chín vị mục sư còn lại thì sao, có đủ tư cách không? Khoa làm thinh không trả lời. Khi anh chia sẻ, thì Khoa bảo đâu cần thông dịch: “Chú nói được tiếng Anh tại sao phải có thông dịch trong khi có it người Mỹ tham dự? Khi anh mời những anh chị em đi nhóm buổi đầu tiên khích lệ Hội Thánh mới mở, thì Khoa nói: “Như vậy là treo đầu dê bán thịt chó.” Tôi kể đến đây thì nhà tôi dường như không còn kiên nhẫn được nữa, đành phải thốt lên: “Wow! Thật là kỳ lạ? Em không nghĩ là Khoa muốn nói như vậy, nhưng chính Sa-tan đã dùng môi miệng của Khoa để làm cho anh nản lòng. Tôi gật đầu tán thành với nhà tôi:
– Anh cũng nghĩ như vậy, nên anh không hề giận Khoa. Trái lại anh cầu nguyện cho Khoa rất nhiều. Chúa nhật vừa rồi anh không gọi điện cho Khoa, nhưng Khoa vẫn đến nhóm với mình. Anh nghĩ Chúa đã cảm động lòng Khoa vì anh đã thực hiện câu Kinh Thánh này nghiêm túc.
– Và rồi tôi đọc tiếp câu 14 và 15 cho nhà tôi cùng nghe; như để khẳng định một điều tối quan trọng là chúng ta phải biết tha thứ cho anh em mình; cho dù chúng ta có bị xúc phạm hay tổn thương bao nhiêu đi nữa. Sau đó chúng tôi quì xuống tạ ơn Chúa và cầu nguyện:
“Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về những câu Kinh Thánh sáng hôm nay; đã nhắc nhở cho chúng con biết rằng chúng con phải luôn tha thứ cho anh em mình; cho dù chúng con có bị đau đớn bao nhiêu đi nữa. Xin Chúa giúp cho chúng con giữ được đức tính này và chiến thắng bản ngã để có thể làm vui lòng Chúa và để được Chúa tha tội cho chúng con…”
Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Những ngọn đèn đường cũng vừa vụt tắt. Tôi vội vã mở cửa bước ra và nhìn lên bầu trời vì nuối tiếc một vành trăng tròn cũng vừa biến mất trong đám mây. Bên kia, đường phố vẫn im ắng. Giọng nói oang oảng của một vài người trong quán Starbucks như báo hiệu một ngày mới bắt đầu…
Ngày 16-10-2008
Tháp Ba Bên
Kinh Thánh Sáng Thế Ký 11: 1-9
Bài học mà Chúa dạy cho tôi những điều sau đây:
• Lòng người luôn bội bạc.
• Đầy kiêu ngạo và tham vọng.
• Muốn mình khôn ngoan như Đức Chúa Trời.
• Chúa đã có biện pháp thích đáng làm lộn xộn các thứ tiếng và cho dân tản lạn khắp mặt đất.
• Con người cho dù xấu xa, hay phản bội, nhưng Chúa vẫn nhân từ và đeo đuổi họ để thức tỉnh, cứu giúp và cứu rỗi linh hồn họ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa của con. Chúa ôi, con người được tạo dựng nên bởi Ngài; nhưng con người chóng quên ơn Chúa và hay bội bạc, đầy tính kiêu ngạo. Bởi sự nhân từ của Chúa, Ngài đã không hủy diệt tất cả, nhưng Ngài đã có cách sửa trị để con người nhận ra và được nhắc nhở họ được dựng nên bởi quyền năng lạ lùng của Chúa.
Cầu xin Ngài đừng để cho con quên ơn Ngài, luôn khiêm nhu hạ mình và sống biết ơn mọi người, vâng phục Chúa để được làm vui lòng Chúa. Xin Ngài tha thứ cho con trong những lần bội bạc, xa cách điều răn Chúa. Cầu xin Chúa gìn giữ con sống sáng danh Ngài trong mọi nơi mọi chỗ. Amen!
Ngày 17-10-2008
Sự Bình An
Kinh Thánh Ê-sai 26:3 “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn.”
Không những đất nước Mỹ mà hầu như cả thế giới đang sống trong tình trạng lo lắng 75% theo điều tra mới nhất của kênh truyền hình CNN. Chỉ có 25 % sống bình thản. Người ta lo là vì giá thực phẩm tăng vọt, lo vì giá xăng dầu, thị trường chứng khoáng bấp bênh, đồng đô-la mất giá, tiền lãi ngân hàng tăng, cuộc tranh giành giữa hai ứng cử viên Tổng Thống ở vào giai đoạn căng thẳng. Ngoài ta người ta còn lo vì ảnh hưởng kinh tế Mỹ làm cho kinh tế toàn cầu đi xuống v.v…
Là con cái của Chúa, chúng ta đang sống ra sao, có lo lắng như mọi người không? Vì sao?
Là con người chúng ta ai cũng có những tình cảm giống nhau: vui, buồn, yêu, ghét, giận giữ, bồn chồn hay lo lắng. Nhưng, kinh Thánh nói gì về lo lắng? Hãy nghe Chúa phán trong Ma-thi-ơ 6:24-34 và Chúa kết thúc phần này: “Vậy chớ lo lằng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đử cho ngày ấy.”
Như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm thay đổi được thời cuộc cũng như tình trạng bất ổn của xã hội. Còn đời sống của chúng ta đã có Chúa lo liệu rồi. Chúng ta chưa cầu xin Chúa đã biết nhu cầu.Vậy con cái Chúa lo lắng tức là nghi ngờ quyền năng của Chúa!
Câu hỏi ở đây là làm sao chúng ta có được sự bình an? Câu trả lời đã có sẵn: Tin cậy Lời của Chúa và Ngài sẽ ban cho sự bình an không giống thế gian cho, nhưng sự bình an lạ lùng!
Cầu nguyện:
Lạy Chúa của con. Con cảm tạ Ngài vì đã ban cho con tất cả mọi sự trong những tháng ngày qua khi con đang sống tha phương. Cho dù bao nhiêu thách thức và nan đề xảy ra mỗi ngày, nhưng con vẫn có được sự bình an mà Chúa đã ban cho con và gia đình. Nguyện xin Chúa cứ tiếp tục cho con bám chặt lấy Lời Ngài, tin cậy và vâng lời để con có đươc sự bình an trọn vẹn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, amen!
Ngày 18-10-2008
Kinh Thánh Mathiơ 15:18,19: “Song những điều từ miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy ngươi. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn.”
Tư tưởng sẽ nảy sinh hành động. Khi ghét một người nào đó và muốn làm hại họ, nên đã có nhiều tội phạm giết người, đâm chém vì ác tưởng đã nuôi nấng trong lòng. Chính vì vậy mà quan tòa thường quyết định những bản án nặng nề đối với những tội nhân cố ý phạm tội. Gần đây tại California đã xảy ra vụ án rùng rợn. Một người đàn bà bị giết cùng với con gái trong một căn hộ và sau đó mặt của họ bị bôi vôi. Vụ án làm xúc động trong cộng đồng người Việt và gây xôn xao trong giới hữu trách. Hành động dã man kia chắc chắn không thể xảy đến một sớm, một chiều mà phải là một quá trình lâu dài có tính toán kỹ lưỡng.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, một khi con cái Chúa bày tỏ những lời nói ác độc vì trong lòng đã hun đốc ác tưởng. Người dâm dục hay nói chuyện tình dục, người tham lam hay nói chuyện tiền bạc, vật chất. Người ganh ghét, kiêu ngạo hay nói những lời tranh cạnh chia rẽ, xét đoán v.v…Chính vì vậy, lời nói bày tỏ tư tưởng. Tư tưởng dẫn đến hành động. Chính vì vậy mà Đa-vít đã kêu xin với Chúa “Hãy dựng nên tôi một tấm lòng trong sạch.”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa của con! Xin Ngài gìn giữ tư tưởng, tâm trí con. Con cầu xin Chúa Thánh Linh làm chủ con người bề trong của con vì từ đó sinh ra ngọt ngào hay cay đắng. Là đầy tớ Chúa, con không thể sống hai lòng như thế gian sống. Xin Chúa cho con sống đúng với những gì con rao giảng. Nguyện xin Chúa tinh luyện lòng con trở nên “không có điều chi chê trách trước mặt Chúa.” Con hết lòng cầu nguyện. Amen!
Ngày 19-10-2008
Đức Thánh Linh
Kinh thánh Rôma 14:4
Chúa ôi! Con cảm tạ Ngài khi càng học, con càng được khám phá ra bao nhiêu điều bí ẩn trong hành trình bước đi với Chúa cả cuộc đời con.
Trước đây mỗi khi nghe vị mục sư cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt trong bài giảng của ông vào mỗi sáng Chúa Nhật, con thường tự nhủ rằng: “Bài ông đã viết sẵn và chỉ đọc chậm mà thôi, chứ làm gì có Đức Thánh Linh soi dẫn trong giờ này? Những đều ông đã viết xuống do suy nghĩ của mình mà tại sao bây giờ lại gán cho Thánh Linh dẫn dắt”? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì sự thiếu hiểu biết bởi chính con khi soạn bài chia sẻ, con có cầu nguyện, nhưng khi chia sẻ trước Hội Thánh con lại “thao thao bất tuyệt” theo dòng cảm xúc và suy nghĩ của chính mình nhiều hơn là nhờ cậy Chúa. Chính vì vậy con đã vấp phạm một lỗi lầm lớn là xét đoán người khác, nhất là xét đóan đầy tớ Chúa. Trong khi Chúa dạy con: “Ngươi là ai mà xét đoán đầy tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã là việc chủ nó- Song nó sẽ đứng vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng (Rôma 14:4).
Lạy Chúa của con! Bây giờ được học bài học này: “Kinh Thánh Là Nền Tảng Của Giáo Trình.” Con mới chợt nhận ra một điều bí ẩn trong cách soạn bài giảng. Chính Kinh Thánh làm nền tảng chứ không phải mượn những câu Kinh Thánh rồi diễn đạt theo ý tưởng và sự hiểu biết của con người. Con cảm ơn Chúa về sự hiểu biết này.
Chúa ôi! Cũng chính từ khám phá này, mà con hiểu được tai sao có những bài giảng rất hùng biện và rất trí thức trong một đêm truyền giảng; nhưng ít ai tin Chúa và cũng ít người cảm động rồi ăn năn tiếp nhận Chúa. Đơn giản chính vì người chia sẻ không lấy Kinh Thánh làm nền tảng; mà chỉ sử dụng những kiến thức khoa học, triết lý của trần gian để chứng minh về sự hiện hữu của Thượng Đế.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con thật là vui và cảm thấy phước hạnh vô cùng khi được khám phá ra chân lý đơn giản mà vô cùng quan trọng; trong khi trước đây con vẫn còn ngu muội tin cậy vào chính mình hơn là Kinh Thánh. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúa ôi! Xin Ngài tha thứ cho con!
San Diego ngày 20-10-2008
Kinh Thánh 12:20 “Vậy, nếu kẻ thù mình có đói hãy cho nó ăn, có khát hãy cho nó uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người.”
Cách đây nhiều năm khi mới tin Chúa, đọc đến đây tôi giật mình vì hiểu sai ý nghĩa của sự dạy dỗ. Tôi hơi ngạc nhiên với phần (a) vì thái độ rộng lượng và cao thượng mà Chúa đã dạy. Tôi nghĩ thầm: “Chúa dạy vậy, còn thực tế của đời sống khó có ai làm được như vậy.” Bên cạnh đó, khi đọc đến phần (b), tôi lại càng hoảng hốt vì cho rằng Chúa “cao tay ấn” quá! Phải chăng Chúa bảo mình sống kiểu chính trị “làm ra vẻ đạo đức, nhưng lại gian ác. Tại sao đem lửa chất trên đầu người ta”. Tạ ơn Chúa, mãi sau này, khi nghiên cứu Lời Chúa tôi mới hiểu được điển tích của người Do Thái: chất lửa trên đầu là giúp đỡ, hành động của sự ban cho chứ không phải “trừng phạt” như tôi đã nghĩ sai trước đây.
Một buổi sáng thứ Bảy, khi bước vào nhà thờ cầu nguyện, bất chợt tôi phát hiện một người con gái đang ngồi bệch trên thảm và khóc thỏ thẻ với Chúa. Tôi không biết là ai, nhưng lòng tôi cảm động vì biết em chắc có tâm sự gì buồn đau hay sao? Cầu nguyện xong phần tôi, tôi liền bước đền gần em, tôi mới nhận ra đó là cháu gái của tôi. Nó là đứa con gái do tôi dắt dẫn tin Chúa khi còn ở Việt-nam. Qua Mỹ, nó sống xa Chúa và cuộc sống thế gian dường như chiếm lĩnh đời sống của nó. Vì vậy, nó không gần gũi với tôi và gia đình. Nó luôn sống hai mặt. Tôi chẳng biết lúc nào thật, lúc nào giả! Nhưng nhớ đến câu Kính Thánh này, tôi liền chào nó và đặt tay lên vai nó cầu nguyện xin Chúa lắng nghe nan đề của nó. Tôi xin Chúa cho chú cháu tôi sống gần nhau để an ủi nhau và nâng đỡ nhau trong những này đất khách quê người. Tôi quên hết đi những buồn bực và thưa với Chúa là tôi vẫn thương yêu nó. Cho dù, nó có ra sao đi nữa vẫn là bà con ruột thịt của mình. Không yêu thương nó thì tôi rao giảng điều gì đây? Khi cầu nguyện, Chúa cho lòng chúng tôi tan vỡ và cả hai cùng khóc.
Buổi sáng hôm đó, chú cháu tôi cùng ăn sáng với nhau và quên đi những tháng ngày lạnh lẽo. Cháu tôi ăn năn và tỏ ra thân thiện thật tình. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở tôi sống tha thứ, sống yêu thương. Cũng từ đây tôi xin Chúa cho tôi sống và yêu thương tất cả mọi người. Không định kiến, không ác cảm, không xét đoán bất cứ ai.
Cầu nguyện:
Con tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con bài học này: baì học của tha thứ, của yêu thương. Vâng, thưa Chúa! Từ nay con sẽ nhờ cậy Chúa cho con thêm đức tính này, kiên nhẫn và chịu đựng để cảm thông cũng như gần gũi mọi người. Cho dù có ai sống nghịch lại hay chống đối con đi nữa, con cũng sẽ sống với họ trong tình thần của câu Kinh Thánh này. Cầu xin Chúa giúp con giữ đúng lời hứa này với Chúa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jê-sus, amen!
Ngày 21-10-2008
Kinh Thánh Rôma 12:12 “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện”
Từ buổi sáng cho đến cuối ngày Chúa nhật, tôi đến nhà thờ lo công việc Chúa. Cùng với mười mấy anh em ra ngoài làm chứng sau giờ nhóm, thật là phước hạnh!
Trên đường lái xe về nhà, tôi bị lạc vì lái vượt qua hai ngã tư, cho nên tận 9 giờ mới về đến nhà. Chưa hết niềm vui, tôi liền bị ma quỉ tấn công khi đứa con trai út của minh nói chuyện với tôi không lễ độ. Thế là đang bực bội, tôi không kèm chế được, la nó một hồi. Ngay trong giờ phút đó, nhà tôi nhắc:
-Anh đã thua ma quỉ rồi biết không? Một ngày phước hạnh coi như kết thúc bằng câu chuyện không vui này.
Tôi sực tĩnh khi đứa cháu ngoại của tôi nói:
– Ông ngoại ơi! Ông ngoại la con phải không? Con có nói hỗn với ngoại không? Ngoại có thương con không? Nghe những lời thỏ thẻ của đứa cháu 3 tuổi, tôi ôm cháu vào lòng và nước mắt ứa ra, tôi đã khóc…
Sau đó cháu tôi nói:
– Ông ngoại cầu nguyện cho con đi, cầu nguyện cho con hết đau để ngày mai con đi học.
Hai ông cháu quì xuống, tôi đặt tay lên đầu nó thổn thức với Chúa. Trong giờ phút thiêng liêng ấy tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng trong ý nghĩa của những nhóm từ trong Kinh Thánh:“nhịn nhục, bền lòng mà cầu nguyện.”
Cuộc sống của chúng ta, nhiều khi thiếu nhịn nhục, để cho bản ngã xác thịt lấn ác! Trước những nan đề, hay sự việc bực bội, chúng ta hay vấp là tuôn đổ sự bực bội trước thay vì chạy đến với Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin tha thú cho con đêm nay. Con đã thiếu nhịn nhục. Con đã để bản ngã của mình làm chủ thay vì nhờ Chúa làm chủ. Xin Ngài giúp con chiến thắng cạm bẫy của ma quỉ. Cảm ơn Chúa, nhà con, cháu con đã nhắc nhở con tĩnh thức điều này. Xin cho con sự nhịn nhục trong mọi nghịch cảnh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jê-sus.
Ngày 22-10-2008
Kinh Thánh Ga-li-ti 6:2 “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, Vậy anh em đã làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”
Một buổi sáng thật sớm, tôi đã thức dậy khi mọi người còn đang say ngủ. Trời Cali nóng bức. Xuyên qua ô cửa sổ, ánh đèn đường màu vàng chói chang như muốn đâm thủng những khe lá tàn úa vì những cơn nắng rát của mùa hè nghiệt ngã. Điều đầu tiên là tôi quì xuống thưa chuyện cùng Chúa Jêsus. Đây không phải là thói quen, nhưng là hơi thở. Nếu không thưa chuyện với Ngài, đời sống của tôi sẽ rối bời với bao nhiêu âu lo chồng chất; giữa cái xứ sở mà mỗi con người dường như là những móc xích của một cỗ máy. Có Chúa, lòng tôi thanh thản vì tin cậy mặc dù đời sống thường nhật vẫn tất bật như mọi người!
Đêm qua tôi nhận được một tin vui từ người bạn cũ ở Sài-gòn. Anh ấy nói với tôi là đã tìm lại được niềm vui sau khi nhận liên tiếp mấy cái email của tôi. Anh ấy là nhà văn đã từng viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trước đây, nhưng rồi sau đó bị người vợ phụ bạc, anh ấy đâm ra thất tình và muốn tìm cái chết. Nghe như vậy, tôi dành ưu tiên thì giờ của mình để viết email khuyên nhủ. Nhưng không dùng lời lẽ của người bạn bình thường bèn dùng lời của Chúa. Tôi kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về những người anh em trong Chúa không có tay chân mà vẫn yêu đời và vẫn sống có ich cho nhiều người khác. Tôi đã mua ngay một card điện thoại gọi về Việt Nam và tâm tình cùng anh ấy. Thế rồi, chính Lời của Chúa cộng với tình bạn chân thành của tôi làm thức tỉnh anh ấy. Nay anh tiếp tục sống vui và có thể sáng tác trở lại.
Qua kinh nghiệm này, tôi nhận ra bài học: Hãy quan tâm đến anh em mình, những bạn hữu của mình và nếu có thể được hãy san sẻ gánh nặng cho nhau. Điều này giúp cho tôi từng bước sống nhịn nhục; và học biết cách chăm sóc tín hữu trong Hội Thánh của mình. Sự quan tâm đến người xung quanh nhất là anh em trong Chúa là một việc làm vô cùng quan trọng hơn cả trăm bài giảng trên bục.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa của con! Con cảm tạ Chúa đã cho con làm được một việc có ích cho Chúa và đã giúp một anh em con qua cơn khủng hoảng. Cầu xin Ngài thêm sức cho con sống quan tâm, và biết san sẻ gánh nặng của kẻ khác.
Ngày 23-10-2008
Sự đáp lời của Chúa
Kinh Thánh Thi Thiên 43:17 “Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các nỗi gian truân”
Giữa lúc kinh tế Mỹ khó khăn, đời sống của mọi người dường như dè xẻn hơn trong mọi chi tiêu của bản thân và gia đình. Chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Chúng tôi có đóng tiền tập thể dục hàng tháng tại một Fitness để giữ gìn sức khoẻ. Số tiền của hai vợ chồng phải mất đến 60 Mỹ kim cho mỗi tháng. Trong khi đó, con gái tôi chỉ cần có 40 Mỹ kim để mua bảo hiểm xe hơi. Vì vậy, nên chúng tôi bàn với nhau là hủy bỏ hợp đồng này để tiết kiệm ngân sách gia đình, và dùng số tiền trên cho đứa con gái. Đồng ý với nhau như vậy, nên chúng tôi đã quì gối thưa với Chúa việc này.Sáng hôm nay, tôi đã đến Fitness và xin hủy bỏ hợp đồng. Cô gái tên là Laura bỗng mỉm cười hớn hở hỏi tôi:
– Nếu tôi giúp anh mỗi tháng chỉ đóng 7 đô la anh có bằng lòng không hủy bỏ hợp đồng chứ?
– Sao lại không? Cô làm được điều đó?
– Tôi sẽ giúp anh chỉ đóng 7 đô-la và trong vòng 3 tháng.
– Cả vợ tôi nữa?
– Vâng, cả hai.
– Wow! Thật là tuyệt diệu, tôi đồng ý vẫn giữ nguyên hợp đồng.
– Bây giờ không phải là 3 tháng, mà là 6 tháng.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi không cần phải hỏi thêm vì họ có nhiều chế độ ưu đãi để “câu khách.” Vấn đề là mình có biết được hay không?Chúa đã cho tôi khám phá điều này vì Ngài biết chúng tôi đang có nhu cầu.Ngài biết mọi sự trước khi tôi xin. Ngài biết sức khoẻ chúng tôi mỗi ngày một đi xuống theo thời gian. Ngài biết chúng tôi không có bảo hiểm y tế.
Qua sự việc này, đức tin chúng tôi lớn thêm lên trong Ngài, Cứu Chúa thành tín của chúng ta.
Ngày 24-10-2008
Tình Yêu và Tha Thứ
Kinh Thánh Sáng Thế Ký 42: 24 “Giô-sép quay mặt qua chỗ khác mà khóc. (phần a)
Không biết bao nhiêu lần tôi đã đọc câu chuyện này, nhưng lần nào tôi không thể tránh khỏi sự xúc động trước tấm lòng tha thứ của Giô-sép. Ông là hình ảnh của một tối tớ Chúa có tấm lòng nhân từ, giàu lòng trắc ẩn, tin cậy hoàn toàn nơi sự giải cứu của Chúa.
Chính từ tấm gương này đã giúp tôi vượt qua một câu chuyện mới xảy ra những ngày gần đây khiến lòng tôi rất buồn bực. Có một anh em từ Việt-Nam mới sang và tình cờ gặp tôi ở nhà thờ vào một sáng thứ bảy khi đi cầu nguyện. Sau đó, tôi biết được anh cũng là tôi tớ Chúa có tấm lòng muốn phục vụ và muốn ở lại Hoa Kỳ. Tôi có biết một số kinh nghiêm để hướng dẫn anh ấy về thủ thục giấy tờ. Lúc ây, tôi chưa có việc làm nên không có một xu dính túi. Nhưng vẫn tận tình giúp đỡ anh ấy bằng số tiền mà con gái tôi cho hằng tháng, để chi tiêu cho những nhu cầu cần thiết. Tôi lái xe không giỏi lắm, nhưng cũng cố gắng giúp đỡ người bạn mình hòan tất các thủ tục, đi đây đi đó giới thiệu quen biết nhiều người. Đến ngày anh ấy được chấp nhận ở lại Hoa Kỳ, anh ấy quay lưng lại với tôi 180 độ. Anh ấy có vẻ mặt khinh khỉnh làm như không quen biết gì với tôi; và luôn nói những lời dối trá. Đúng là một con người sống vô ơn và bội bạc. Thật tình tôi cảm thấy rất tiếc đã giúp đỡ người anh em này. Tôi cố gắng sống bình thường và vẫn cư xử thân thiện. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra anh ta là người nói dối nhiều quá, luôn tâng bốc mình và rất ư là kênh kiệu! Tôi mệt mỏi không muốn cầu nguyện cho anh ta nữa; cho dù trước đây tôi thường cầu nguyện cho anh ấy trong giờ tĩnh nguyện của tôi.
Vết đau thấm dần trong tâm trí tôi khiến cho tôi trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, khi đọc lại câu chuyện Giô-sép, Chúa đã đánh thức tâm hồn tôi. Ngay tức khắc, tôi quì xuống và ăn năn với Chúa. Tôi cố nhớ lại những kỷ niệm gì đẹp nhất giữa tôi và anh ấy. Thế rồi, lòng tôi nhẹ nhàng và chiều hôm ấy tôi đã gọi điện thoại mời anh ấy ra ngoài uống coffee với tôi. Anh ấy vẫn bình thường. Cái bản tính kênh kiệu vẫn không có gì thay đổi. Nhưng trong tôi Chúa đã làm cho thay đổi: Tôi vẫn cứ yêu thương anh và sẵn sáng giúp đỡ nếu anh ấy có nhu cầu.
“Tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng thêm sức cho tôi.”
Ngày 25-10-2008
Kinh Thánh Mathiơ 9:13“Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.”
Sáng nay, cũng như mọi ngày, tôi và nhà tôi biệt riêng thì giờ đầu tiên trước mọi công việc để tìm kiếm Chúa và thưa chuyện cùng Ngài, lắng nghe Lời Ngài và học biết ý muốn của Ngài.
Qua phân đoạn Kinh Thánh Mathiơ 9:9-13 và câu gốc mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là “Chúa muốn sự thương xót, chứ Ngài không muốn của lễ.”
Khi Chúa ngồi trong nhà Ma-thi-ơ cùng bàn ăn với những kẻ thâu thuế khác cũng như những kẻ xấu nết, thì các thầy Pha-ri-si phế phán với các môn đồ của Chúa: “Sao thầy các ngươi lại ngồi cùng bàn với người thâu thuế và kẻ xấu nết?” Chúa Jê-sus nghe thấy đều đó và đã trả lời: “Ta đến không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.”
Cảm tạ Chúa, một bài học vô cùng quí giá ở đây. Người Pha-ri-si là những kẻ kiêu hãnh luôn cho rằng mình là hạng người thanh cao, không thể chung đụng hay giao du với kẻ thâu thuế. Vì họ tưởng là họ thánh sạch, nhưng thật ra Chúa thấy tất cả con người bề trong của họ, cho nên Ngài đã trả lời cố để dạy dỗ họ một cách sâu xa. Chúa bảo Chúa kêu kẻ có tội. Vâng, vì Chúa muốn cứu kẻ biết ăn năn. Ma-thi-ơ là kẻ thâu thuế, nhưng sẵn sàng từ bỏ công việc này để thao Chúa và ông đã thật sự ăn năn khi ông đền bù những số tiền bạc mà ông đã thâu trước đây cho bất cứ ai cảm thấy là ông không công bình trong việc thâu tiền của họ. Chúa cần hành động ăn năn đó, và Chúa cứu những con người có tấm lòng ăn năn như vậy. Còn các thầy Pha-ri-si là hạng người chỉ muốn phô trương chiếc áo đạo đức bên ngoài; còn bề trong thì xấu xa ô uế, nhưng họ lại luôn tự cao, tự đại cho mình là sông đạo đức hơn người. Hạng người này thích phô trương bề ngoài giống như kẻ thích dâng của lễ mà không dâng tấm lòng. Chúa cần tấm lòng, cần sự thương xót, chứ không cần của lễ giả dối. Chúa thương xót kẻ có lòng ăn ăn thống hối thật như Ma-thi-ơ chẳng hạn.
Là con cái Chúa, chúng ta học điều gì nơi Chúa: Chúng ta quí trọng, thương xót kẻ nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi hay kẻ quyền cao chức trọng, giàu có, cao sang?
Cầu nguyện:
Con cảm ơn Chúa về baì học sáng hôm nay. Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ cho con chân lý này. Xin giúp con luôn nhớ đến sự phán dạy của Chúa mà biết đóai thương kẻ nào xứng đáng và cần thiết. Xin cho con luôn nhớ đến nghèo khó, kẻ tội lỗi, nhưng sẵn lòng ăn năn. Còn kẻ kiêu hãnh, kẻ cho mình là đạo đức, kẻ cứng lòng, kẻ phê phán không phải là đối tượng ưu tiên. Nếu họ sẵn sàng biết ăn năn, chúng con cũng sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm cho họ. Nhưng điều cần hơn hết là thái độ sống của chúng con giữa muôn người của xã hội. Chúng con phải biết hòa mình vào giữa thế gian, để giúp đỡ họ và sống ảnh hưởng tốt trên đời sống của họ để dẫn dắt những “con chiên lạc mất,” hay “không có ngưòi chăn” về cho Chúa.
Ngày 26-10-2008
Kinh Thánh Thi Thiên 1:11 “Khá hầu việc Đức Giê- Hô- Va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẫy.”
Tạ ơn Chúa cho tôi đến với Lời của Ngài sáng hôm nay. Tôi không dám tin vào mình hoàn toàn khi đứng trên bục giảng của Đức Chú Trời. Tôi hoàn toàn tin cậy sự thương xót của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng sẽ dạy cho tôi nói điều gì, là Đấng ban cho tôi ân điển và sự khôn ngoan. Trí não tôi do Ngài dựng nên, tôi biết ơn Chúa. Đã bao nhiêu năm qua, tôi là thầy giáo đứng trên bục giảng, từ trung học, đến đại học và tôi đã từng đứng trước đám cử tọa hằng trăm người, và những người học thức, bằng cấp cao, chức vị lớn; nhưng chưa bao giờ khiếp sợ hay lúng túng. Thế mà đứng trong đền thờ Chúa tôi luôn run sợ trước sự thánh khiết và quyền uy của Ngài. Nếu không bởi sự thương xót của Chúa, tôi là ai mà dám dùng Lời Ngài để răn bảo, nhủ khuyên con dân của Ngài?
Chính vì vậy, xin thưa với những người hầu việc Chúa: Hãy khiêm nhu và phải khiêm nhu, quì xuống để tôn cao Đức Chúa Trời Chí Thánh. Còn chúng ta là những người đầy tớ và nô bộc của Ngài. Chớ kiêu ngạo, chớ bội bạc, chớ cho mình là khôn ngoan!
Cầu nguyện:
Con tạ ơn Chúa bởi ân điển của Ngài cho con được tôn cao danh của Chúa Chí Thánh. Bởi sự thương xót của Chúa cho con được hầu việc Ngài. Con thật sự run sợ khi dùng Lời của Chúa. Con sẽ không hiểu biết gì cả nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Nguyện Chúa rủ lòng thương và dạy dỗ con để có ơn Chúa mà phục vụ Ngài một cách kết quả. Con thành kính cầu nguyện trong Danh Chúa Jê-sus, Amen.
Ngày 27-10-2008
Mathiơ 7:1,2“Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đóan xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì người ta cũng lường lại cho mực ấy.”
Một buổi sáng, tôi đang cùng nhà tôi trong khu chợ Viễn- Đông, tôi bỗng nghe tiếng chào từ phía đàng sau:
– Chào Mục Sư. Tôi quay lại và nhận ra một tín hữu trong Hội Thánh.
– Dạ, chào chú Tân. Chú làm gì đây?
– Tôi mời Mục sư sang bên này uống coffee với tôi.
– Dạ vâng, để tôi mời chú!
Nhà tôi vào chợ, còn tôi vào một nhà hàng có bán coffee ViệtNam. Tôi trả tiền, nhưng chú Tân không chịu:
-Mục sư để dành tiền lo công việc Chúa, tôi muốn được trả tiền cho Mục sư.
Tôi cảm động:
-Chú Tân ơi, tôi phải trả cho chú, nỡ nào tôi để chú làm vậy!
Tôi dành trả tiền là vì chú Tân chỉ hưởng tiền bệnh của chính phủ hàng tháng. Còn tôi, tuy hầu việc Chúa không nhận lương, nhưng tôi còn khoẻ mạnh và có gia đình, con cái. Tôi thật sự thức tỉnh một điều lớn lao bởi vì bấy lấu nay, ít khi nào tôi nói chuyện với chú Tân vì tôi nghĩ là ông bị bệnh tâm thần, nên e ngại chuyện trò. Đó là điều tôi hoàn toàn sai lầm vì xét đoán người khác bởi cái nhìn thiển cận của mình. Tôi và chú Tân đã quen biết nhau cách đây nhiều năm và sinh hoạt cùng Hội thánh. Đã từ lâu chú Tân hay la lối và phá phách mỗi khi ngồi nhóm trong đền thờ Nhưng dạo sau này, chú thay đổi lạ lùng. Tôi chưa có dịp khám phá về sự thay đổi này. Thế rồi, một hôm chú gọi điện thoại cho tôi bảo tôi chở chú đi nhà thờ mới nơi mà tôi quản nhiệm làm tôi lại càng kinh ngạc hơn. Chưa hết, khi đến nhà tôi, chú cầu nguyện liên tục, có thể nói từ lúc bước vào nhà cho đến khi bước ra xe, chú nhắm mắt lâm râm thưa chuyện cùng Chúa. Khi tôi chở chú về, đường tối, tôi lái xe bị lạc, chú cũng nhắm mắt cầu nguyện như vậy. Chúa cho tôi tìm được đường quen ngay sau đó để trở về nhà. Chú còn đề nghị tôi đi làm giấy tờ xin tiền trợ cấp của Tổng Thống Bush cho những người lợi tức thấp, và chú đã nhiệt tình hối thúc việc này.
Tạ ơn Chúa, Ngài đã dạy cho tôi bài học “chớ xét đoán ai theo mắt của mình.” Tôi thật sự bàng hoàng trước con người mà Chúa đã làm cho thay đổi. Một người bị bệnh tâm thần mà trở nên người hoàn toàn tỉnh táo.
Cầu nguyện:
Chuá Jêsus ôi! Xin Ngài tha thứ cho con. Con ăn năn với Chúa về bài học này và con xin hứa với Ngài từ nay con sẽ quan tâm đến bất cứ ai, cho dù họ bị bệnh gì chăng nữa. Chúa vẫn có thể chữa lành một khi họ biết nhờ cậy nơi Ngài. Xin Chúa cho con nhớ đều nhớ đến bài học giá trị hôm nay để phục vụ Chúa một cách kết quả hơn.
San Diego 28-10-2008
Kinh Thánh Mathiơ 19: 35 “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.”
Nan đề trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày không phải chỉ là công việc sinh sống, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc mà còn là trong mối quan hệ giữa con người với nhau.
Con người luôn xâu xé, chà đạp nhau để mà sống. Cho nên thế giới chưa khi nào ngưng hẳn chiến tranh. Ngày nay cuộc chiến Iraq, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, những kẻ khủng bố điên cuồng trong sự tàn sát đồng loại mà trong đó không phân biệt đàn bà con nít, hay người dân vô tội. Ngoài chiến tranh bằng vũ khí thông thường, thì còn chiến tranh nguyên tử mà các nước Bắc Hàn, Iran đang thử nghiệm. Chưa hết, chiến tranh kinh tế giữa các cường quốc cũng đang đối đầu nhau tranh giành quyền lợi bằng tất cả những thủ đoạn tinh vi nhất.
Tuy nhiên, còn một thứ chiến tranh đáng sợ hơn hết là chiến tranh giữa những ý thức hệ xuất phát từ những tư tưởng khác nhau khiến cho con người luôn đố kỵ và tìm cách tàn hại nhau.
Là con cái Chúa, những tiêu cực của tâm linh như sự ích kỷ, ganh ghét, xét đoán, tranh cạnh, tư lợi, bè đãng…vẫn là chứng bệnh trầm kha khó chữa khi con người chưa được biến đổi bởi sự thay đổi bề trong. Chính vì vậy, mà đạo của Chúa vẫn còn bị những “barrier” (cây đà) ngăn trở người khác đến với Ngài. Chính nếp sống của một số tín đồ chưa thật sự làm sáng danh Chúa. Họ đến nhà thờ như một thói quen tốt hay chỉ vì lý trí cho rằng nơi đó trang bị cho mình cái vỏ đạo đức vững chắc bởi có sự bảo đảm của Chúa Jêsus. Nhưng họ quên rằng Chúa cần sự ăn năn, thương xót chứ không cần của lễ bên ngoài.
Tuy nhiên, làm thế nào để mỗi chúng ta có thể tha thứ được cho những yếu đuối, bất toàn của anh em mình là điều tôi muốn đề cập đến ở đây? Chúng ta phải suy nghĩ đến:
+ Chính mình cũng có rất nhiều lỗi lầm như mọi người.
+ Mình không tha thứ cho anh em mình thì Chúa cũng chẳng tha thứ cho mình.
+ Cuộc sống của một Cơ Đốc nhân trưởng thành không phải một sớm, một chiều mà cả một quá trình chiến đấu liên tục.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho sự bất toàn của con trước mặt Ngài. Và xin Ngài cho con có thể vượt qua những tổn thương cá nhân để có thể tha thứ cho anh em mình. Xin hãy mặc lấy sự thương xót và tình yêu của Chúa trong mối liên hệ giữa các anh chị em với nhau trong Chúa mỗi ngày. Con biết ơn Chúa và hết lòng cầu nnguyện, Amen!
Ngày 29-10-2008
Thi Thiên 33:10 “Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy”
Mỗi ngày khi đọc các tin tức trên mạng hay báo chí, và radio làm cho tôi khiếp đảm về tội lỗi của con người ngày nay trong một thế giới đầy dẫy những điều ghê tởm trước mặt đồng loại, huống hồ gì trước mặt Chúa thánh khiết!
Có những lúc chúng ta bực bội và không hiểu tại sao Chúa chưa hủy diệt kẻ ác? Họ vẫn tồn tại và sống ung dung trên nỗi đau của người khác? Nhưng khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được an ủi, bời vì kẻ ác họ bị đau đớn mà chúng ta không biết đó thôi. Khi tôi xem những cuốn phim thời sự của Đài truyền hình kênh 15 San Diego trong mấy hôm nay, tôi thấy những người làm chính trị luôn chìm đắm trong suy tư, bóp trán, nặn đầu, mặt mày đầy những nếp nhăn. Dường như trên khuôn mặt họ đã biến mất nụ cười. Rõ ràng họ đau khổ, bạn thấy chưa?
Còn tôi có Chúa trong lòng, tâm hồn tôi thanh thản. Tôi vui với những gì mình đang có. Hạnh phúc của tôi là đọc Lời Chúa, thưa chuyện với Ngài, không quan tâm đến ăn uống như thế nào hay mặc aó quần gì, nhưng tôi biết thoả lòng với những gì Chúa đã sắm sẵn. Những lúc vừa cảm thấy mệt mỏi, tôi bồng cháu ngoại, nói chuyện với nó. Ôi, đôi mắt thơ ngây của nó nhìn tôi như một đại dương của tình yêu bao la mặc dầu nó chưa biết nói, ngoài những tiếng ê-a. Tôi yêu nó vì cả khung trời của thơ ngây mà Chúa đã ban cho. Tôi áp má của nó vào má và vai của tôi. Chao ôi! Hơi ấm của tình yêu thiêng liêng làm cho tôi hạnh phúc vô bờ! Và, tôi cảm nhận được một điều tuyệt diệu: “Người nào tin cậy Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.”
Tôi ngẫng mặt lên trời để dâng lời cảm ơn Chúa. Bấy nhiêu đó, tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu thiên thượng mà Đức Chúa Trời đã ban phát cho loài người. Biết tận hưởng hay không là do sự chọn lựa và thái độ sống cũng như biết ơn Chúa của mỗi người trong chúng ta mà thôi!
Cầu nguyện:
Kính lạy Chúa Jesus,
Con tạ ơn Chúa bởi vì lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu con và sự nhân từ của Ngài đối với con vô bờ bến. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dắt dẫn con sống theo ý muốn của Ngài. Con thỏa lòng với những gì Chúa ban cho. Cầu xin Chúa tiếp tục nắm cánh tay con bước đi trong đường lối của Ngài, amen!
Ngày 30-10-2008
Đấng Nắm Giữ Tương Lai
Sáng nay, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện thông công thường lệ tại nhà tôi cùng với hai vợ chồng của một đầy tớ Chúa. Chỉ còn mấy ngày nữa là chấm dứt tháng Mười.
Như mọi năm vào dạo này là tôi đã mặc áo lạnh. Ở Việt-Nam đây là mùa của mưa to gió lớn. Miền Trung quê tôi vào mùa này, tôi rất thích vì những cơn mưa dai dẳng, nước sông dâng cao, và chúng tôi co dịp bì bỏm lội trên những con đường ngập nước lụt. Còn nơi đây, thành phố San-Diego đến hôm nay trời bên ngoài vẫn còn nắng rát, trên 94 độ F. Tôi đang mong đợi mùa Đông. Tôi yêu thích những cơn rét đậm, lạnh cóng người để có dịp mặc những chiếc áo vest xinh xắn trẻ trung của mình và mỗi sáng, tạt vào một quán starbucks nào đó; để ung dung thưởng thức cái lạnh êm đềm không đáng sợ.
Tiếng người nói phía bên ngoài, tôi nhận ra đó là giọng nói của ông bà Mục sư Trương Văn H. Tôi ra mở cửa, khẽ cúi đầu chào ông bà một cách lễ độ. Đó là thói quen mà tôi rất trân trọng vì được giáo dục trong nền văn hóa của miền Nam trước 1975. Truyền thống văn hóa Á Đông đã bén rễ trong tim óc của mình, nên bao giờ tôi cũng tôn trọng nó; nâng niu và tự hào về những điều mình đã được hấp thụ và ảnh hưởng sâu đậm cái thuần phong mỹ tục vô cùng quí giá đó. Sau khi mời ông bà ngồi xuống ghế, tôi lật thánh ca 307 ra và cùng ông bà tôn vinh Chúa. Bài hát này, tôi đã hát không biết bao nhiểu lần, nhưng lần nào khi hát lên tôi vẫn khóc.
“Dù không biết ngày mai sẽ thế nào.
MS Văn Lê
——————————————————-
Nghiệm và Sống là tổng hợp của hai trang Dưỡng Linh và Nghiệm và Sống trước đây.
Đọc lại bài vở cũ:
Dưỡng Linh 1 – 2010-2018
Dưỡng Linh 2 – 2018-2022
Nghiệm và Sống – 2008-2022