Vườn Ê đen mới

Hãy Quyết Định Ngay Bây Giờ – Dr. Ryan Denison

 

Theo cuộc thăm dò mới nhất từ Gallup, hơn 1/5 người trưởng thành thuộc Thế hệ Z ở Hoa Kỳ — những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012 — hiện được xác định là LGBTQ+ (Lưỡng tính, đồng giới, v.v).

Tuy con số đó có vẻ cao nhưng nó lại phù hợp với những thay đổi về giới tính từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghiên cứu cho thấy những người ở mỗi thế hệ có khả năng xác định là LGBTQ+ cao gấp đôi so với thế hệ trước đó. Nếu xu hướng này tiếp tục thì gần một nửa số người theo sau Gen Z sẽ có bản dạng không dị tính.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn số liệu thống kê tổng thể là sự phân tích về cách họ đạt được điều đó.

Bạn thấy đấy, tình trạng LGBTQ+ phổ biến nhất ở Gen Z, thế hệ millennials và Gen X là lưỡng tính hơn là đồng tính luyến ái. Đó là một sự thay đổi rõ rệt so với các thế hệ cũ, nơi hai danh tính gần như ngang nhau. Hơn nữa, phụ nữ Gen Z có khả năng xác định mình là LGBTQ+ cao gần gấp ba lần so với nam giới, với hơn 2/3 trong số họ liên kết với phần B của từ viết tắt đó.

Do đó, mặc dù 4,4% dân số trưởng thành được xác định là lưỡng tính, nhưng đó lại là danh hiệu được 57,3% dân số LGBTQ+ tuyên bố.

Sự phân biệt nhị phân. Tôi nêu tất cả những điều này hôm nay bởi vì khi nghe những số liệu thống kê này, chúng ta rất dễ quên rằng có bao nhiêu sự đa dạng tồn tại trong một từ viết tắt về căn bản bao gồm mọi khuynh hướng tình dục bên cạnh những cá nhân dị tính. Và sự phân biệt nhị phân đó là có chủ ý.

Xét cho cùng, những người trưởng thành được xác định là đồng tính nữ (1,2%), đồng tính nam (1,4%) hoặc chuyển giới (0,9%) vẫn là một nhóm thiểu số rõ rệt trong nền văn hóa. Và tỷ lệ tương tự cũng phần lớn đúng với Gen Z, mặc dù dân số LGBTQ+ lớn hơn gần ba lần so với mức trung bình toàn quốc, nhưng chỉ có 3%, 2,6% và 2,8% được xác định lần lượt là L, G và T.

Nhưng khi bạn nghĩ về cách bình thường hóa LGBTQ+ thường được miêu tả trong văn hóa, những số liệu thống kê đó so với câu chuyện quốc gia thì như thế nào?

Từ khoan dung đến chấp nhận. Khi phong trào bình thường hóa hoạt động LGBTQ+ lần đầu tiên bắt đầu có đà, mục tiêu đã nêu là sự khoan dung. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên kể từ đó, nó phần lớn đã chuyển sang từ chấp nhận đến xác nhận.

Rốt cuộc, rất ít người trong chúng ta sẽ ổn nếu chỉ được chấp nhận. Chúng ta được tạo ra để khao khát một mối liên hệ ở mức độ sâu xa hơn mức độ chấp nhận đơn giản. Vì vậy, việc thay đổi một khi được chấp nhận là điều đương nhiên.

Vậy chúng ta nên ứng phó thế nào? Một sự lựa chọn mà tất cả chúng ta phải thực hiện.

Sự lựa chọn cuối cùng mà mỗi chúng ta phải đưa ra là liệu chúng ta sẽ lên án Kinh thánh hay lên án những hành động mà Kinh thánh rõ ràng gọi là tội lỗi.

Và chúng ta cần hiểu rằng lựa chọn là điều mà cuối cùng mỗi chúng ta sẽ phải thực hiện. Câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ đi bao xa trên con đường hướng tới sự chấp nhận trước khi thực hiện nó.

Tôi ước điều đó không xảy ra, và khi chúng ta ủng hộ quan điểm của Kinh thánh về tình dục, chúng ta bắt buộc phải làm như vậy theo cách tôn vinh Chúa và thể hiện tình yêu của Ngài với những người mà chúng ta không đồng ý. Nhưng cuối cùng, điều ít yêu thương nhất mà chúng ta có thể làm là khuyến khích mọi người tiếp tục sống theo cách mà Chúa không thể ban phước.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta tìm cách gây sự hoặc thậm chí tự nguyện giải bày đề tài này. Con người quan trọng hơn cả bản sắc giới tính của họ và cách tiếp cận của chúng ta với họ sẽ phản ánh điều đó. Nhưng nếu cần phải đối mặt, lời Chúa sẽ là câu trả lời và chúng ta không cần phải xin lỗi hay xấu hổ vì điều đó.

Vì vậy, lần tới khi bạn buộc phải lựa chọn giữa việc khẳng định Kinh thánh hoặc khẳng định điều mà Kinh thánh gọi là tội lỗi, bạn sẽ chọn con đường nào?

Hãy quyết định ngay bây giờ vì anh chị em càng chờ đợi lâu thì càng khó khăn hơn.

Lược dịch:
Nguyễn Thị Bảo Hạnh

Ngày đăng: 03/27/2024