Vườn Ê đen mới

Lon Sữa Bò Cho Cháu – Mục sư Văn Lê


• Kinh Thánh : Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh ( Ê-phê-sô 4: 1-3)

Sau giờ tan lớp, tôi dắt xe vội vã ra khỏi trung tâm dạy ngoại ngữ. Phía sau là những học viên đủ mọi thành phần lũ lượt kéo nhau về. Trời nhá nhem tối. Chợ Hàn người ta vẫn còn mua bán dưới ánh đèn vàng nham nhở. Bụng tôi cồn cào sau ba giờ đứng lớp. Loanh quanh mấy cửa hàng bên ngoài chợ; để tìm mua một lon sữa Liên-xô cho đứa con gái đầu lòng chưa được ba tháng tuổi. Loanh quanh mấy vòng vẫn chưa mua được vì trong túi không đủ tiền. Phân vân chưa biết tính làm sao. Bỗng tôi nghe một giọng nói thân quen:

_ Em đi đâu vậy, giờ này mà chưa về với vợ con?
Quay nhìn lại, té ra là anh Lê Tự Cam, người anh trong Hội Thánh Tin Lành Đà Nẵng. Tôi khẽ trả lời:
_ Dạ, em đi mua lon sữa cho bé Hạnh…
_ Chưa mua được phải không?
Tôi ấp úng chưa kịp trả lời, thì anh Cam vội nói:
_ Để anh mua cho. Anh mua cho cháu của anh

Anh Cam trao lon sữa cho tôi với một nụ cười cảm thông. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành của mình. Tôi đạp xe về nhà trao lon sữa cho vợ và kể lại câu chuyện này. Vợ tôi xúc động rơm rớm nước mắt. Tôi nhẹ nhàng:
_ Không được khóc, mới sinh, nguy hiểm lắm!

Thời bấy giờ mua được một lon sữa Liên- xô không phải dễ dàng. Đồng lương ít ỏi lắm. Vả lại, lãnh lương phải đợi đến cuối tháng. Không ai trả lương cho mình nửa chừng. Tôi cũng ngại ngùng không dám mở miệng mượn ai. Lon sữa ấy muôn đời tôi vẫn nhớ. Tấm lòng của một con người được Chúa biến đổi. Một tấm lòng trắc ẩn đầy yêu thương. Nhiều năm sau, tôi đã nói với anh Cam rằng, lon sữa mà anh mua cho bé Hạnh năm nào bây giờ được nhân cấp. Anh Cam ngạc nhiên hỏi tôi:

_ Nghĩa là sao anh không hiểu?
_ Nghĩa là em noi gương anh, giúp cho nhiều người khốn khổ khác gấp bao nhiêu lần lon sữa ấy
_ Tạ ơn Chúa. Nhìn sâu vào mắt tôi, anh Cam nói với giọng buồn bã. Có lẽ anh sẽ đi Mỹ theo diện H.O trong những ngày sắp đến. Em cứ ở lại lo công việc của mình; làm tốt cho Chúa. Chắc chắn anh em mình sẽ gặp lại sớm thôi.

***
Một Chúa nhật, anh Cam đèo tôi phía sau trên chiếc xe honda cũ kỷ của anh; đi vào chia sẻ Lời Chúa ở Hội Thánh Quế Sơn. Đến buổi chiều về, xăng gần hết. Tôi hết sức ngạc nhiên về đức tin của anh:
_ Em để coi, Chúa sẽ tiếp trợ xăng cho mình. Trong túi của hai anh em chúng tôi không còn đồng nào. Tôi chưa từng trải những kinh nghiệm này, cũng hơi lo đôi chút. Nhưng anh Cam quả quyết Chúa sẽ tiếp trợ vì Ngài biết rõ mọi nhu cầu của con dân Ngài. Anh Cam dừng xe lại ở một trạm xăng. Quả thật, có một con cái Chúa cũng đi xe honda vào đúng lúc. Ông ấy nói:
_ Dạ, chào hai Thầy. Tôi xin phép mua xăng cho.
Nét mặt của ông hớn hở, với một nụ cười nhân hậu. Chúng tôi rối rít cảm ơn ông và không ngớt lời ngợi khen Chúa.

Trời bắt đầu tối. Trên đường về Đà Nẵng chẳng có một bóng đèn nào ngoài ánh sáng của xe honda. Anh Cam tâm sự với tôi nhiều điều. Lòng anh như muốn trút đổ cho tôi nghe những tâm tình lẫn với những kỷ niệm của anh của thời quân ngũ. Anh đọc cho tôi nghe một bài thơ da diết và dặn tôi rằng, không được phổ biến bài thơ này. Tôi đã vâng lời anh mãi cho đến năm 2014, tại Hoa Kỳ này, tôi gọi cho anh xin phép được chia sẻ bài thơ này trong những audios làm chứng về tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Anh đã đồng ý. Anh cho biết đó là bài thơ của một tác giả người Y-pha-nho, và ai dịch ra lời Việt thì tôi không hỏi. Có những câu rất tuyệt:
“Vợ tôi đó, như hạt sương trong nép lá.
“ Cười long lanh mỗi lúc ngước nhìn tôi
“ Hạnh phúc bình thường nhưng mà quá xinh tươi
“ Tôi đón nhận với tình yêu đơn giản…

***
Một đêm nọ, sau khi thức giấc cũng là lúc ánh sáng đã tràn qua ô cửa sổ. Theo thói quen, tôi vặn nút radio để nghe tin tức từ đài VOA. Chiếc radio thường nằm bên cạnh đầu giường. Sáng hôm nay biến mất. Nhìn qua cái xách da đen đựng máy ảnh bên trong cũng mất dạng. Ra bên ngoài, bộ áo quần quen thuộc của nhà tôi phơi trên dây không cánh mà bay. Thì ra, đêm qua có tên trộm nào đó đã lẻn được vào nhà và vơ hết những gì chúng tôi có. Gia tài của chúng tôi chủ yếu chỉ là hai thứ đó. Chiếc radio để nghe tin tức. Chiếc máy ảnh để mỗi cuối tuần ra công viên kiếm thêm thu nhập. Còn bộ áo quần của nhà tôi, rất quen thuộc tôi nhìn thấy mỗi ngày nay cũng không còn nữa. Tôi đi kiếm bộ áo quần khác để thay rồi định chạy ra chợ trời tìm đồ đã mất xin chuộc lại. Nhưng, áo quần của tôi cũng mất sạch. Tôi như người điên hét toán lên và tức giận. Lang thang khắp chợ trời cả buổi sáng ở đường Ông Ích Khiêm, nhưng chẳng tìm được gì. Buồn bã quá, tôi về nhà rồi quỳ gối dâng trình với Chúa cùng với những giọt nước mắt khổ đau.

Sáng hôm sau, tôi ghé nhà Thầy tôi là Mục sư Nguyễn Châu Hóa (1) ở cùng nhà với anh Cam. Tôi kể cho Thầy tôi nghe chuyện đêm qua, để vơi bớt nỗi buồn. Anh Cam từ nhà dưới đi lên nghe được câu chuyện. Anh hỏi tôi:
_ Trong những thứ bị mất, em tiếc nhất là món gì? Tôi ngượng ngập trả lời:
_ Chiếc radio anh ạ! Em không còn nghe tin tức được nữa.
Anh Cam không nói gì, đi lên lầu và mấy phút sau bước xuống tay cầm chiếc radio quân đội, đưa cho tôi:
_ Em cầm lấy chiếc radio này. Anh cho em đó. Và đây là số tiền ba mươi chín đồng anh để dành hằng tháng, để giúp cho những người gặp những hoàn cảnh như thế này. Hãy cầm lấy mua lại áo quần để đi dạy chứ!

Lòng tôi chùng xuống vì cảm động trước tấm lòng của anh. Nhưng, tôi từ chối:
_ Cảm ơn anh, nhưng em không lấy. Anh cũng cần chiếc radio như em để nghe tin tức mỗi ngày.
_ Vậy thì số tiền phải nhận để mua áo quần. Em không nhận, thì anh cũng không dùng số tiền này.
Nghe như vậy, tôi miễn cưỡng nhận số tiền để ngày hôm sau có thể lên lớp.

Từ nơi anh, tôi nhận ra được đâu là tình yêu thương trong Chúa. Một con người “kỳ lạ” khó tìm thấy giữa thời buổi đầy khó khăn. Anh cho tôi nhìn thấy được tình yêu của Chúa Jesus đã biến đổi một con người. Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ bé so với vật chất; nhưng trái tim anh đầy ắp tình yêu mới là điều đáng trân trọng. Giờ này đây, tôi viết lại những dòng này với tất cả lòng ngưỡng mộ và biết ơn anh. Tôi không đủ lời tạ ơn Chúa. Anh đã ngủ yên trong Ngài. Hai ngày nữa thôi, thân xác anh sẽ được chôn trong lòng đất. Nhưng, anh sẽ được sống lại trong ngày Chúa quang lâm. Tôi hoàn toàn tin rằng anh em chúng tôi và những ai tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, sẽ được gặp lại nhau.

“Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời (Khải Huyền 22: 4,5).

Mục sư Văn Lê
_____________________
(1) Sau khi đến Mỹ, Thầy được phong chức Mục sư

 

Ngày đăng: 10/05/2024