Vườn Ê đen mới
SỨ GIẢ CỦA CHÚA – Tuyết Mai
Trên nhiều nẻo đường Việt Nam, nơi nào có chợ, nơi đó có quán ăn, nơi đó chúng ta thấy xuất hiện những đứa trẻ ăn xin, chúng lẩn quẩn bên những quán ăn, ngửa những bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu trước mặt thực khách để xin những đồng tiền lẻ. Có khi nó ngồi vào một góc canh chừng, chờ người khách bỏ đũa tính tiền là nó vội vàng chốp lấy cái tô trên bàn húp một hơi thức ăn thừa trong tô. Những hình ảnh nầy in sâu trong trí trong tim tôi, như cây kim nhỏ ghim vào tim đau nhói….
Những năm gần đây thì khá hơn rồi, nhà nước có lệnh cấm người ăn xin, có đội nhân viên tuần tra bắt đưa tập trung vào một mái nhà có cấp cho thức ăn. Những đứa trẻ không dám ăn xin nữa, nhưng trẻ em lang thang ngoài đường phố thì không sao hết.
-Những đứa trẻ ấy từ đâu mà ra?
Chắc không ít người thắc mắc như vậy! Các bạn biết không, bên ngoài những đường phố thênh thang là những ngôi nhà sang trọng cao ngất, nhưng đằng sau những con hẻm hun hút là những mái nhà lè tè, những dãy nhà trọ tồi tàn, biết bao mảnh đời khốn khó, trong ấy chứa đựng muôn vàng cảnh ngộ…
-Du thủ du thực cũng ở nhà trọ.
-Tha phương cầu thực cũng ở nhà trọ.
-Ly hôn tan vỡ cũng ở nhà trọ.
Và những đứa trẻ đường phố từ trong đó mà ra. Nếu tìm hiểu các em thì trong năm mươi em có hơn bốn mươi em con có cha mẹ ly hôn, tái hôn. Có khoảng năm em mồ côi cha hoặc mẹ, có năm em cha mẹ là dân cờ bạc rượu chè bỏ mặt các em lang thang ra chợ kiếm sống, ai bỏ rơi thì lụm, ai bỏ hở thì rinh, rồi lụm bọc, lụm ve chai, bán vé số. Nói tóm lại cái gì làm được tiền là các em lăn xả vào, 12,13 tuổi các em làm quen với thuốc lá,15,16 tuổi các em làm quen với thuốc lắc, rồi cần sa và tập tểnh xăm lên người con én, con đại bàng, con hổ… rồi theo ngày tháng các em trở thành đàn anh, đàn chị…
Giữa cái thế giới buồn như thế Chúa đã đưa những cô giáo Đức tin vào khu chợ Bông sen. Cô giáo yêu cháu bằng tất cả tình yêu Chúa ban cho. Cô giáo dạy đạo nơi góc công viên, cô giáo dạy đạo trong góc chợ. Qua sự hỗ trợ của Hội Từ Thiện Hướng Đi, Cô giáo mang đến cho các em rất nhiều niềm vui, khích lệ. Ngày Tết Nguyên Đán các em được bao lì xì, ngày lễ Giáng sinh các cô hóa trang làm Già NOEL tặng các em những phần quà, mùa nhập học các em mù chữ được cô gom lại đưa đi học kèm thêm hành trang tập vở, áo quần.
Các em còn đi học được cô giáo dẫn đi siêu thị sắm dụng cụ học tập, quần áo. Ngày tết Trung Thu các em có bánh kẹo vui chơi.
Qua gần 5 năm nhóm được gần 30 em. Các em hiểu biết chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Các em 15,16 trở lên cô khích lệ xin việc làm có cuộc sống ổn định, chủ nhật đi nhà thờ vào ban hát, những em nhỏ ngoan đi nhóm ở điểm nhóm địa phương; Những em chưa được nề nếp vẫn nhóm lại ở công viên.
Có một ngày rất cảm động, thằng bé con chừng 5 tuổi đang chạy chơi lăn xăn trong chợ cùng một bọn trẻ thấy cô giáo đến nó chạy ào lại ôm cô và gọi to:
-Chúa!
Vì nó bé quá không biết tên các cô giáo, nhưng nó biết các cô là sứ giả của Chúa, mang tình yêu đến với các em, mỗi lần nhóm lại các bé nhỏ nhí cũng tham gia, cũng biết Halelugia.
Cám ơn Chúa, một đứa bé đường phố được yêu thương, được biết Chúa, được tin Chúa, xã hội bớt đi một tên du côn (sau nầy), địa ngục bớt đi một linh hồn, Thiên Đàng có thêm một thành viên.
Xin các bạn hãy quan tâm đến những đứa trẻ lang thang mà các bạn có dịp gặp gỡ trên đường đời, xin các bạn nhớ chuyển tình yêu Chúa đang gửi trong tim bạn cho chúng để ngày đoàn viên nơi Thiên Quốc những đứa trẻ vỉa hè cũng có mặt…
TUYẾT MAI