Vườn Ê đen mới
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM – Hồ Galilê
Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam). Đây là ngày “Tôn sư – Trọng đạo” nhằm mục đích tôn vinh và để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy cô giáo.
Nhân ngày 20/11, dù đang còn đi học hay đã rời ghế nhà trường, các thế hệ học sinh cũng nhớ tới những người cô, người thầy đã cùng với các em trên quãng đường học tập.
Những lời chúc ấn tượng song ngữ Việt – Anh tiêu biểu tôi rất phấn khích:
I wish I knew some ways to let you know my gratitude. I feel for you my dear teacher but just can’t say. So I hope this little card will at least show a part of my warmest appreciation that is coming from the bottom of my heart.
– Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn của em đối với thầy, thầy kính mến của em. Nhưng thật khó để nói nên lời. Em mong rằng tấm thiệp này sẽ bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.
Teachers ! it is not November 20 I remember you. To me, every days is November 20. I wish you mey, happy forever and you are proud of with your students who are always your good and excellence children.
– Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20/11 con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20/11. Con kính chúc Thầy mãi vui tươi hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.
On occasion of Vietnam Teacher’s Day, wishing you and your family a good health, happiness and success in your life.
– Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc Thầy cô và gia đình được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống.
On occasion Vietnam Teacher’s Day, wishing you happiness and more successful in your way. I will alway remember you.
– Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc Thầy cô luôn hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn. Em sẽ mãi nhớ đến Thầy cô.
The further I am away from you, the more I am thinking of you. There is no end to your instruction. There is no end to my gratitude. Wish you a good health, lucky and happiness.
– Càng đi xa em càng nghĩ nhiều về cô. Sự dạy dỗ của cô là vô giá. Và chúng em mãi mãi biết ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc.
Bài thơ Bụi Phấn của Vũ Hoàng tôi thích lắm:
Khi Thầу viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầу …
Em уêu phút giâу nàу
Thầу em, tóc như bạc thêm
Bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học haу
Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngàу xưa Thầу dạу dỗ
khi em tuổi còn thơ …
Theo Nho giáo thứ tự ưu tiên trong đời sống con người là: Quân – Sư – Phụ. Nghĩa là:
Trước hết chúng ta làm tròn bổn phận đối với Vua hay người lãnh đạo đất nước, vì đó là người thay mặt Trời để hướng dẫn chúng ta, sau đó đến bổn phận đối với các bậc Thầy, vì Thầy là người dạy dỗ ta và cuối cùng là bổn phận đối với cha mẹ. Đạo của Chúa thì ngược lại, dạy chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với Đức Chúa Trời trước nhất, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta (Thiên sinh nhơn). Sau đó đến bổn phận đối với ông bà, cha mẹ, vì là điều răn đầu tiên trong sáu điều răn còn lại dành cho loài người.
Đạo Chúa xem trọng bổn phận làm con, vì đây là điều răn căn bản ảnh hưởng sâu đậm đến các bổn phận khác. Nếu một người không hiếu kính cha mẹ, không tôn trọng cha mẹ thì khi ra đời, người đó không yêu thương người xung quanh, và cũng không phục dưới bất cứ thẩm quyền nào. Nếu một người con không yêu thương, không tôn trọng khi còn nhỏ ở trong gia đình, thì lúc đi học sẽ không kính trọng Thầy giáo, và khi ra đời ắt sẽ ngang ngược.
Thú thật, tôi không làm ngành giáo dục, nhưng những năm tháng phục vụ trong Quân đội ngành Thông Tin, tôi cũng là người huấn luyện cho các chiến sĩ chuyên môn về Vô tuyến điện và soạn Bản mật mã 500 nhóm chữ mật dùng chung cho hệ thống phân khoa vô tuyến 2 W toàn Trung Đoàn 31 Sư đoàn 309 một giai đoạn ở chiến trường. Điều đáng nói ở đây, là sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ Quốc tế trên đất bạn Cambodia, tôi được phục viên và về địa phương, rồi được đào tạo trở thành Biên Tập viên cho Đài Truyền thanh cơ sở và là Trưởng đài. Tôi được sinh hoạt với Hội Thánh Tin Lành Trường An – Đại Lộc, và làm Thư ký Hội Thánh kiêm Trưởng ban Truyền giảng, Trường Chúa nhật, được Chúa dùng dạy Trường Chúa nhật, và Giáo lý Báp-têm rất nhiều năm trong một Hội Thánh truyền thống tương đối lớn…
Chúa cũng thương và ban cho tôi ân tứ chia sẻ lời Chúa ngày thờ phượng Chúa nhật cho Hội Thánh nhà và một số nơi… Chúa làm lớn hơn điều đó, là dùng tôi chia sẻ phúc-âm cứu rỗi trong những đêm truyền giảng Tin Lành và cũng có nhiều người tiếp nhận Chúa.
12 năm không còn sinh hoạt trong Hội Thánh Tin Lành truyền thống C&MA nữa, Chúa vẫn còn thương và dùng ân tứ này, sinh hoạt tâm linh có phần thông thoáng thỏa mái hơn, đặc biết tôi dành thời gian cho viết lách cho các trang Website Cơ-đốc, và gần 5 năm trở lại đây ưu tiên viết cho các báo giấy Nguyệt San Nguồn Sáng tại Việt Nam, Tạp chí Cội Nguồn hải ngoại và Nguyệt San Người Chăn Bầy báo điện tử hải ngoại v.v…
Amen!
Tôi vô cùng ngạc nhiên, những năm qua có một vài em em du học ở Hàn Quốc, ở Hoa Kỳ và các cháu cũng đang thành đạt, các em có lời tri ân đến tôi trên Facebook, người đã từng dạy dỗ các em trong nhà thờ, em được lớn lên bởi lời của Chúa. Tôi cảm động vô cùng. Tôi có trả lời với em rằng:
“Em là một trong số ít người nhớ ơn đến tôi như một người thầy thuộc linh, cám ơn em nhiều, Chúa ban phước cho em”.
Chúa cũng dạy cho chính tôi, và mỗi một con cái Chúa, hãy nhớ ơn đến người dạy đạo cho mình, hãy nhớ đến công khó của họ:
“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em, và chịu phục các người ấy”.Hê-bơ-rơ 13:17 Bản Diễn ý thì nói là người “dìu dắt” anh em.
Tôi luôn tâm niệm lời Chúa, nên giữ mình trong ân tứ giảng dạy: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy của lẽ thật”.IITi-mô-thê 2:15
Tạ ơn Chúa! cuộc đời theo Chúa của tôi đã từng trải sự thương xót, Chúa bảo vệ tôi còn sống sót đến hôm nay, qua hơn 5 năm trên chiến trường ác liệt tại xứ Chùa Tháp Cambodia, khi mà trong làng tôi những người bạn ra đi cùng khóa đã nằm xuống, vĩnh viễn không có ngày về, hoặc có người đã mang nhiều thương tật trong chiến tranh. Phước hạnh thì quá lớn lao, nhưng thử thách, gian lao, tù tội giam cầm thì cũng không hề nhỏ… nhưng Chúa lại thương và ban cho tôi có người vợ yêu kính Chúa, sống thủy chung, lo cho tôi vất vả những năm tháng oan khê, rồi nàng tiếp tục nuôi nấng các con được ăn học chu toàn, đều tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trong thời buổi kinh tế khó khăn. Bây giờ, nàng lại tiếp tục hy sinh lo cơm nước cho các con, các cháu nữa.
Tạ ơn Chúa, Ngài ban cho tôi hai con, một trai một gái ngoan hiền, yêu kính Chúa. Một dâu, một rể cũng thật tuyệt vời, và giờ đây có một cháu nội gái Đô-ca cũng hơn 8 tuổi, hai cháu ngoại Si-ôn và Sa-lem 7 tuổi và hơn 1 tuổi ngoan ngoãn thông minh. Chúa cũng thương xót cho vợ chồng con trai tôi cũng làm ngành giáo dục xã hội và tâm linh nữa.
Thay lời muốn nói!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 xin gửi đến các bậc Thầy cô trong ngành giáo dục nói riêng, và những người con Chúa gieo trồng tâm linh cho các thế hệ Cơ-đốc nhân lời chúc tốt lành, xin tri ân tất cả.
Tạ ơn Chúa vô cùng, Ngài là người Thầy Vĩ Đại của nhân loại, Ngài đến thế gian tìm kiếm và cứu vớt mọi người trong đó có tôi.
Ghi chú: (ảnh lớp giáo lý Baptêm năm 1995 HTTL Trường An hơn 30 người)
Hồ Galilê – Lập đông 2024