Vườn Ê đen mới

Không Cần Chính Phủ – Dr. Ryan Denison

“Chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự phục hồi niềm tin ở Mỹ, và chúng tôi nghĩ rằng việc gắn [Mười Điều Răn] lên những bức tường này là một cách tuyệt vời để làm điều đó. … Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự có thể tạo ra một xu hướng cho phần còn lại của đất nước.”

Matt Krause, cựu dân biểu tiểu bang và hiện là nhân viên của First Liberty Institute, đã đưa ra tuyên bố đó khi ông điều trần trước Thượng viện Texas vào tháng trước để bảo vệ dự luật yêu cầu các trường công lập gắn một bản sao Mười Điều Răn trong mỗi lớp học từ mẫu giáo đến trung học. Dự luật được thông qua vào đầu tuần này và dự kiến sẽ sớm được đưa ra trước Hạ viện tiểu bang.

Lý do đằng sau dự luật là Mười Điều Răn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các tài liệu sáng lập của Hoa Kỳ và do đó, nên được coi là lịch sử về bản chất hơn là tôn giáo nghiêm ngặt. Như người ta có thể tiên liệu, không phải ai cũng đồng ý với khẳng định đó.

Dân biểu Candy Noble lập luận rằng “luật này sẽ mang lại truyền thống lịch sử công nhận di sản tôn giáo của Hoa Kỳ.” Dân biểu James Talarico phản bác rằng “mọi thời điểm, trong ủy ban này, chúng tôi cố gắng giáo dục giới tính cơ bản, nhưng chúng tôi không thể vì chúng tôi được bảo rằng đó là vai trò của cha mẹ. Bây giờ bạn đang đặt các điều răn theo nghĩa đen—các điều răn tôn giáo—vào lớp học của chúng tôi, và chúng tôi được cho biết đó là vai trò của chính phủ.”

Tuy nhiên, những lập luận về giá trị của luật được đề xuất có thể chứng minh là không phù hợp nếu Tòa án Tối cao quyết định rằng nó vi hiến.

Dự luật Mười Điều Răn sẽ trở thành luật ở Texas?
Vào thời điểm này năm ngoái, luật được đề xuất gần như chắc chắn sẽ bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ. Bây giờ hy vọng vấn đề có nhiều tiến triển hơn.
Sau phán quyết của Tòa án trong vụ Kennedy kiện Học khu Bremerton, trong đó một huấn luyện viên bóng bầu dục bị sa thải một cách bất công vì đã cầu nguyện với các cầu thủ của mình trên sân sau khi nhà trường yêu cầu ông dừng lại, các tác giả của dự luật lập luận rằng con đường đã được dọn sạch vì yêu cầu hợp pháp các trường học phải trưng bày bảng Mười Điều Răn.

Thành phần tôn giáo của mỗi bên là tương đồng nhau, nhưng đó là nơi phần lớn điểm tương đồng chấm dứt. Trong khi vụ Kennedy nói về việc bảo vệ quyền thể hiện tôn giáo của một cá nhân, thì việc trưng bày Mười Điều Răn công khai trong khuôn viên trường học có thể được coi là sự áp đặt niềm tin tôn giáo đối với những học sinh bắt buộc phải ngồi trong những lớp học đó. Như vậy, có khả năng là dự luật—nếu nó trở thành luật—sẽ phải đối mặt với một chặng đường khó khăn để thực hiện.

Tuy nhiên, những câu hỏi về việc liệu dự luật có thể trở thành luật hay không phần lớn đã che khuất vấn đề quan trọng hơn nhiều là liệu nó có nên trở thành luật hay không. Và câu trả lời cho câu hỏi thứ hai phức tạp hơn bạn nghĩ.

Việc trưng bày Mười Điều Răn có tạo nên sự khác biệt không?
Nhìn bề ngoài, ý tưởng rằng học sinh và trường học sẽ được lợi nếu chú ý nhiều hơn đến các giới luật đạo đức được thiết lập trong Mười Điều Răn có rất nhiều ý nghĩa. Và đạo đức Do Thái-Cơ Đốc giáo đó đã đóng một vai trò quan trọng về mặt lịch sử trong sự phát triển của Hiến pháp Hoa Kỳ và phần lớn xã hội phương Tây. Ngay cả những người theo thuyết đa thần trong số những nhà sáng lập quốc gia của chúng ta—những người tin rằng Chúa đã tạo dựng ra thế giới nhưng không còn ở trong đó nữa—cũng không do dự về tầm quan trọng của những đức tính mà Chúa đã thiết lập.

Như vậy, lập luận cho rằng Mười Điều Răn có ý nghĩa lịch sử là có cơ sở. Nhưng việc ném một bức ảnh một mét rưỡi chiều dài và một mét chiều rộng của họ lên tường có thực sự tạo ra nhiều khác biệt trong việc hướng dẫn giới trẻ trở lại với ý thức đạo đức đó không? Và liệu cuộc tranh giành việc đưa họ vào lớp học có giúp ích cho sự tiến bộ của phúc âm giữa những người bị hư mất không?
Có thể câu trả lời cho cả hai câu hỏi đó là có, nhưng còn lâu mới chắc chắn.

Hơn nữa, lịch sử có cho thấy rằng khi Cơ đốc nhân cố gắng áp đặt các yếu tố đức tin vào những nơi họ không muốn, thì chính hội thánh phải gánh chịu hậu quả. Và chính sự công nhận thực tế đó đã khiến những người theo hệ phái Báp-tít đã thúc đẩy việc đưa Điều khoản thành lập vào Tuyên ngôn Nhân quyền ngay sau khi nước Mỹ được thành lập. Họ hiểu rằng ngay cả khi chính phủ hành động với mục đích thực sự là giúp đỡ giáo hội, thì cuối cùng họ vẫn gây tổn thương nhiều hơn lợi ích.

Sẽ có lợi ích gì nếu giới trẻ ngày nay ý thức hơn và chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời như được ghi trong Mười Điều Răn? Tuyệt vời.

Nhưng, như Dân biểu Talarico có nói bóng gió, đó không phải là trách nhiệm của nhà trường. Nó là của chúng ta. Và nếu chúng ta cùng nhau làm tốt hơn việc tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chính mình và dạy con cháu chúng ta cũng làm như vậy, thì có lẽ chúng ta sẽ không cảm thấy cần phải áp đặt các Điều Răn vào lớp học với hy vọng rằng học sinh sẽ liếc nhìn khi chúng cảm thấy buồn chán.

Vì vậy, bất kể bạn quan niệm như thế nào về ý tưởng đưa Mười Điều Răn vào lớp học, hãy nhớ rằng chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến việc thấm nhuần lời Chúa vào tấm lòng và tâm trí của những người mà Ngài mang đến cho chúng ta. Cho dù đó là con cháu, đồng nghiệp, hàng xóm hay bất kỳ ai khác mà bạn gặp thường xuyên, một phần quan trọng trong lời kêu gọi của Đấng Christ dành cho mọi Cơ đốc nhân là nhận trách nhiệm cá nhân dạy người khác tuân theo mọi điều Ngài truyền dạy (Ma-thi-ơ 28:20).

Và chúng ta không cần sự đồng thuận của chính phủ để làm điều đó. Anh chị em có thể bắt đầu với ai hôm nay?

Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh

 

 

 

 

——————————————————-

Nghiệm và Sống là tổng hợp của hai trang Dưỡng Linh và Nghiệm và Sống trước đây.
Đọc lại bài vở cũ:
Dưỡng Linh 1 – 2010-2018
Dưỡng Linh 2 – 2018-2022
Nghiệm và Sống – 2008-2022

Ngày đăng: 05/06/2023