Vườn Ê đen mới
Để Vinh Danh Chúa – Dr. Jim Denison
Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã ra lệnh cho Iran tấn công trực tiếp vào Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh tại Tehran. Theo tờ New York Times, hiện chưa rõ Iran sẽ phản ứng như thế nào và liệu họ có điều chỉnh cuộc tấn công của mình để tránh leo thang hay không. Các chỉ huy quân đội Iran đang cân nhắc một cuộc tấn công kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở khu vực lân cận Haifa và Tel Aviv, nhưng có thông tin cho rằng họ sẽ tránh các mục tiêu dân sự.
Israel cũng đã giết Fuad Shukr, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah mà họ cho là chịu trách nhiệm về vụ thảm sát ở Cao nguyên Golan. Họ tuyên bố rằng Shukr đã chỉ đạo các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào người Do Thái kể từ ngày 7 tháng 10, năm 2023 và tham gia vào việc phát triển và tích hợp các tên lửa dẫn đường chính xác “có khả năng đe dọa đến tính mạng của hàng triệu thường dân Israel”.
Nhiều chính phủ và các hãng truyền thông cảnh báo rằng các cuộc tấn công này sẽ làm trì trệ các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza và có thể làm gia tăng cuộc chiến tranh khu vực. Vậy thì tại sao chính phủ Do Thái lại làm như vậy?
Sáng ngày ???, Israel tuyên bố họ đã triệt hạ chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas là Mohammed Deif trong một cuộc không kích vào tháng 7, tiêu diệt một kẻ lập kế hoạch cho các vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Lực lượng Phòng vệ Do Thái (IDF) đã thực hiện nhiều vụ ám sát các nhà lãnh đạo của kẻ thù trong nhiều năm qua, bao gồm cả Sheik Ahmed Yassin, người sáng lập Hamas, người đã bị giết bởi một tên lửa của Israel vào năm 2004.
Danielle Pletka, một thành viên cao cấp lỗi lạc tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, đã báo cáo trên Foreign Policy rằng “việc nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo cấp cao quan trọng đối với một chương trình của kẻ thù có ý nghĩa chiến lược theo quan điểm của Israel”. Bà giải thích:
Ngay cả trong các nền dân chủ lâu năm có thể có những điểm yếu riêng lẻ – hãy nghĩ đến vai trò quan trọng của J. Robert Oppenheimer trong Dự án Manhattan – và điểm yếu đó tăng gấp đôi và gấp ba đối với các chính phủ phi dân chủ và các tổ chức khủng bố có quyền lực và kiến thức hoạt động tập trung vào một số ít người được chọn.
Các nhà lãnh đạo Israel đặc biệt nhắm vào những kẻ thù không thể bị dẫn độ để xét xử. Họ tin rằng những hành động này đã khiến số người Israel tử vong do khủng bố giảm xuống. Ngoài ra, họ coi việc gây ra cái chết của từng cá nhân để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và tử vong trên bình diện rộng là điều hợp lý. Những người chỉ trích cho rằng những vụ ám sát như vậy khiến toàn thế giới lên án, phá vỡ các cuộc đàm phán ngoại giao, làm gia tăng sự tức giận của người Palestine và làm tăng số lượng khủng bố.
Bây giờ chúng ta đang chờ phản ứng của Iran và Hezbollah đối với các vụ giết người có chủ đích của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hứa rằng “bất kỳ quốc gia nào có hành động xâm lược chống lại chúng tôi sẽ phải trả giá đắt.”
Khi quốc ca Israel được phát gần đây tại Thế vận hội Paris, những cá nhân cầm cờ Palestine trên khán đài đã chào theo kiểu Đức Quốc xã. Sự bài xích Do Thái tàn bạo như vậy nhằm ủng hộ chủ nghĩa khủng bố chống lại Israel thực sự chứng minh cho chủ nghĩa phục quốc Do Thái bằng cách chứng minh rằng người Do Thái sẽ không an toàn nếu không có một quê hương cho riêng họ.
Trớ trêu thay, hành động kinh hoàng này lại diễn ra tại thành phố nơi chủ nghĩa phục quốc Do Thái khởi nguồn.
Năm 1896, Theodor Herzl, một nhà báo người Vienna gốc Do Thái, đã công bố một bản tuyên ngôn kêu gọi thành lập một quê hương Do Thái trên vùng đất Israel theo Kinh thánh. Ông làm như vậy sau khi chứng kiến phiên tòa xét xử Alfred Dreyfus tại Paris, một sĩ quan Do Thái bị buộc tội phản bội nước Pháp.
Mặc dù Dreyfus là một người Pháp kiêu hùng, ông vẫn bị đối xử như một kẻ phản quốc vì ông là người gốc Do Thái. Tiếng gào thét “Giết bọn Do Thái” vang vọng trên các đường phố Paris, thuyết phục Herzl rằng người Do Thái cần có quốc gia của riêng họ để được an toàn khỏi sự diệt vong. Sự lãnh đạo của ông cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập chính phủ Israel hiện đại vào năm 1948.
Tôi vô cùng biết ơn vì tầm nhìn của Theodor Herzl đã trở thành hiện thực. Sau khi dẫn đầu hơn ba mươi cuộc hành hương đến Israel, tôi yêu đất nước Do Thái và người dân Do Thái. Tự mình trải nghiệm quy mô nhỏ bé của Israel và sự gần gũi với những kẻ thù tìm cách tiêu diệt họ, tôi tin rằng họ có quyền và có trách nhiệm tự vệ.
Đồng thời, tôi tuân theo mệnh lệnh trong Kinh thánh là “cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem” (Thi thiên 122:6) mỗi ngày.
Tôi tin rằng câu trả lời cuối cùng cho hòa bình ở vùng đất bị chiến tranh tàn phá này sẽ không đến từ vũ khí mà từ trái tim. Hãy tưởng tượng sự khác biệt nếu những người ở cả hai bên của cuộc xung đột dai dẳng này tuân theo lời kêu gọi của Kinh thánh: ” Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại hãy chúc phước,” (1 Phi-e-rơ 3:9a).
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta hãy “yêu kẻ thù của mình” (Ma-thi-ơ 5:44). Như C. S. Lewis giải thích trong Mere Christianity, yêu kẻ thù của chúng ta có nghĩa là “cầu mong điều lành cho họ, hy vọng rằng họ có thể được chữa lành ở thế giới này hay thế giới khác: thực tế là mong muốn điều tốt đẹp cho họ.”
Bạn có thể cho rằng tình yêu tha thứ như vậy là điều không thể thực hiện đối với con người, và bạn đã đúng. Tuy nhiên, như Chúa Jesus đã nhắc nhở chúng ta, “với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Mác 10:27b).
Hãy xem Sau-lơ thành Tarsus, một người Pharisi thù ghét Cơ đốc nhân trước khi ông gặp Chúa Giê su và trở thành nhà truyền giáo và nhà thần học vĩ đại nhất của mọi thời đại. Hoặc Phi-e-rơ, người coi dân ngoại là “ô uế” trước khi một khải tượng trên trời thúc đẩy ông dẫn Cọt-nây đến với Đấng Christ (Công vụ 10), mở ra cánh cửa cho công cuộc truyền giáo cho dân ngoại trong hội thánh đầu tiên (Công vụ 11).
Khi bạn “cầu nguyện cho hòa bình của Jerusalem” trong những ngày đầy nguy hiểm này, hãy cùng tôi cầu nguyện rằng người Israel và người Palestine, người Do Thái và người Hồi giáo sẽ hướng về (Isaiah 9:6). Hãy cầu nguyện để Chúa Giê-su tiếp tục mặc khải chính mình cho người Hồi giáo trong các khải tượng và giấc mơ. Và hãy cầu nguyện cho phong trào Jews for Christ tiếp tục và mở rộng ở Israel.
Rick Warren đã đúng: “Nhờ sự cứu rỗi, quá khứ của chúng ta đã được tha thứ, hiện tại của chúng ta có mục đích, và tương lai của chúng ta được bảo đảm.”
Hiện giờ anh chị em có cầu nguyện cho mọi người ở Trung Đông để họ có thể trải nghiệm ân điển biến đổi như vậy, để vinh danh Chúa không?
Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh