Vườn Ê đen mới
MƯỜI NGƯỜI PHUNG – Mục sư Văn Lê
• Kinh Thánh: Lu-Ca 17:11-19
• Câu gốc: “Vả, đức tin là biết chắc những đều mình đương trông mong, là bằng cớ của những đều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Giúp vật, vật trả ơn. Giúp nhơn, nhơn trả oán.” Trong câu chuyện Chúa Jêsus chữa lành cho mười người phung. Họ không trả oán gì đối với Chúa, nhưng chỉ có một người biết ơn. Ôi, thói thường của người đời là quên ơn! Chính vì vậy có một đầy tớ Chúa đã từng nói rằng, “Người biết ơn là người bất thường. Người vô ơn là chuyện bình thường.” Tuy nhiên, đạo đức thông thường trong mối quan hệ giữa những con người với nhau trong cộng đồng xã hội, sự biết ơn cũng được nhắc nhở qua tục ngữ Việt Nam, “Đêm nằm hơn năm ở.”
Mở đầu cho mùa Lễ Tạ Ơn năm nay, chúng ta thử tìm hiểu những ý nghĩa căn bản của lẽ thật qua câu chuyện “Mười Người Phung” được chép trong (Luca 17: 11- 19) mà người hướng dẫn vừa đọc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hai phần: Đức Tin & Lòng Biết Ơn.
I. Đức tin của những người phung
“Lạy Jê-sus, lạy Thầy xin thương xót chúng tôi cùng!” (Câu 13).
Đức Chúa Jêsus đang lên thành Jê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đừng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Jê-sus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng!
Tại đây, cho chúng ta bức chân dung của những con người đang có nhu cầu khẩn thiết; và tin cậy rằng Chúa Jêsus có quyền năng chữa khỏi họ chứng bình cuì hủi. Trong bối cảnh xã hội thời bây giờ chứng bịnh phung được xem là con bệnh kinh tởm; bị mọi người xa lánh vì chưa có thuốc DDS có thể chữa lành như ngày nay. Những người mắc bệnh đáng thương này có một đức tin vững vàng vào sự thương xót và quyền năng chữa lành của Chúa. Chính vì vậy, Chúa đã phán: “Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy” (Câu 14). Quả thật, bởi đức tin của, nên họ được chữa lành. Chỉ tiếc rằng, sau khi được chữa lành họ lại quên ơn Chúa; ngoại trừ một người trở lại sấp mình dưới chân Chúa Jêsus mà tạ ơn Ngài _ đó là một người Sa-ma-ri vốn bị khinh dễ! Chúa Jêsus lại phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia đâu? Chúa phán với người Sa-ma-ri được chữa lành: Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi.
Thưa quý ông bà anh chị em!
Điều quan trọng cần học hỏi ở đây chính là “đức tin.” Kinh Thánh (Hê-bơ-rơ chương 11) cho thấy những tấm gương của những đời sống bày tỏ đức tin cách mạnh mẽ như sau:
“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn Ca-in và được xưng công bình”(câu 4a).
“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết, người ta không thấy người nữa” (câu 5a).
“Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài (câu 6).
“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình, bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy” (câu 7).
“Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc… (câu 8, 9a).
“Bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín (câu 11).
“Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu (câu 17,18).
“Bởi đức tin dân Y-sơ-ra-ên vượt qua biển đỏ như trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.” v.v…
Còn đức tin của chúng ta thì sao? Câu hỏi cho mỗi con dân Chúa hôm nay là chúng ta có hoàn toàn tin cậy vào tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jêsus hay không? Chúng ta có tin chắc vào chương trình cứu rỗi của Ngài đối với những ai tiếp nhận Jêsus là Cứu Chúa của mình chăng? Thân thể chúng ta đang lành lặn, nhưng ai biết được trong tâm hồn sâu kín của chúng ta có thể đang mắc nhiều chứng bịnh còn kinh tởm hơn chứng cùi hủi của mười người phung kia nhiều! Đó là những tội lỗi kín giấu phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta có thật lòng ăn năn, tin cậy, phó thác chúng cho Đức Chúa Trời và trông đợi Ngài sẽ chữa lành các chứng bịnh nan y trong đời sống tâm linh của mình chăng?
Kinh Thánh (Giăng 20: 27-29) có chép cuộc đàm thoại ngắn ngủi giữa Chúa Jêsus và Thô-ma sau khi Ngài sống lại và hiện ra cùng môn đồ: Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” Bây giờ chúng ta hãy suy gẫm phần thứ hai về “Lòng Biết Ơn.”
II. Lòng biết ơn của một người phung được chữa lành
“Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời, lại sấp mình xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri” (Câu 15,16).
Người phung được chữa lành ở đây trở lại lớn tiếng ngợi khen Chúa là một người ngoại bang vốn bị khinh dễ; nhưng lại là người biết ơn Chúa trong khi chín người khác bỏ đi. Điều này cho chúng ta một tấm tuồng xã hội về những con người vốn dĩ bội bạc và vô ơn. Trong kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta thấy ít có người biết ơn. Dường như nó cũng giống như hình ảnh gã lái đò kia đưa hàng trăm, hàng vạn người sang sông trong khi nắng ráo cũng như lúc mưa gió bão bùng; nhưng mấy ai ngoái đầu lại nói với anh ta rằng, “tôi biết ơn anh.” Cũng từ kinh nghiệm của đức tin và cuộc sống cho chúng ta thấy rằng kẻ vô ơn sẽ chẳng được Đức Chúa Trời ban phước. Những kẻ “ăn cháo đá bát” vốn bị người đời khinh chê. Đạo nghĩa của người Á- đông dạy rằng: “Kẻ thi ơn chớ nên nhớ, kẻ thọ ơn chớ quên!” Kinh Thánh (2 Cô-rinh-t ô 9:15) Phao Lô dạy rằng: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!”
Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta trong sự tạ ơn: “Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa” (Mác 6:41).
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có luôn biết ơn Đức Chúa Trời vì yêu chúng ta nên Ngài đã sai Con một của Ngài là Chúa Jêsus đến thế gian để chết thế tội cho chúng ta trên thập tự giá không? Chúng ta có biết ơn những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mỗi ngày, hay vẫn cứ phàn nàn kêu ca tìm kiếm những điều ngoài tầm tay với? Chúng ta nói yêu Chúa, nhưng tấm lòng luôn luôn hướng về thế gian bươn bả đi tìm kiếm danh vọng, tiền bạc. Miệng chúng ta hát “dâng hết thảy cho Ngài”, nhưng thật ra chúng ta tính toán với Chúa chi li từng xu, từng cắc! Chúng ta sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn cho việc mua sắm, nhưng lưỡng lự khi dâng cho Chúa năm, mười đồng! Chúng ta nói yêu Chúa nhiều lắm trên môi miệng, nhưng thật ra trong tấm lòng chúng ta yêu ma-môn nhiều hơn là yêu Chúa!
Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay đồng tâm tình như Đa-vít than thở cùng Chúa rằng:
“Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt;
“Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi,
“Chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.” (Thi Thiên 41: 3,4)
III. Hãy biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh
“Chỉ có người ngoại quốc này trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” (câu 18). Đến đây, câu chuyện được mở ra với một câu hỏi ngạc nhiên của Chúa Jêsus, khi Ngài nhìn thấy chỉ có một người được chữa lành trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời. Còn chín người kia đã biến mất!
Tâm lý chung của con người là hay quên ơn và than vãn. Nghèo cũng than mà giàu có cũng than. Tôi có đọc một câu chuyện kể về một người trước khi qua Mỹ; khi còn ở Việt Nam chờ giấy tờ thì ông ta than rằng chờ đợi lâu quá, không làm ăn được gì cả. Qua đến Mỹ rồi, thì than thời tiết lạnh lẽo, đời sống phức tạp, cô đơn. Khi ở bên nhà thì than nhớ con nhớ cháu; khi được đoàn tụ được rồi, thì than nhớ quê hương xứ sở, bạn bè v.v…
Đó là tâm trạng của những người sống không thỏa lòng, bội bạc ơn Chúa, đầu óc luôn mơ tưởng viễn vông, không chấp nhận thực tế. Theo lời Chúa dạy, chúng ta cần sống với tấm lòng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch. Hãy học bài học của ông Gióp khi hoàn cảnh thương đau xảy đến cho ông. “Vợ ông nói với ông rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn của mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi! Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Uả sao? Sự phước tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta nhận lãnh, còn sự tai hoạ mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình” (Gióp 2: 9-10).
Là con dân Chúa, chúng ta cầu xin ơn của Ngài khấn hứa rằng sẽ không sống bội bạc như chín người phung được chữa lành bỏ đi, không biết ơn Chúa. Thay vào đó, phải là những đời sống luôn thỏa lòng, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không oán trách Chúa hay than thân trách phận, mà hãy biết trình dâng lên Chúa những lời cảm tạ và cầu xin. Kinh Thánh dạy:
“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
Kết luận
Tin cậy và biết ơn Chúa là điều không thể thiếu đối với những đời sống thuộc về Chúa. Tin cậy và phó thác mọi sự trong tay Chúa để Ngài toàn quyền hướng dẫn chúng ta, là làm trọn đức tin của mình. Ăn năn những lỗi lầm cách thành khẩn, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu của con người cũ, bước theo Thánh Linh, sống bởi lời Chúa là biết ơn Ngài. Tin cậy Chúa tức là thực hành nếp sống đạo không phải chỉ bởi những lời cầu nguyện suông; nhưng thể hiện qua hành động đối với Chúa và đối với những người xung quanh mỗi ngày. Hãy cùng với Sứ đồ Phao Lô mà tuyên bố rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi…” (Ga-li-ti 2: 20a).
Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng qúy tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em trong những ngày Lễ Tạ Ơn đầy phước hạnh!
Mục sư Văn Lê
Acts Church In San Diego, California
——————————————————-
Nghiệm và Sống là tổng hợp của hai trang Dưỡng Linh và Nghiệm và Sống trước đây.
Đọc lại bài vở cũ:
Dưỡng Linh 1 – 2010-2018
Dưỡng Linh 2 – 2018-2022
Nghiệm và Sống – 2008-2022