Vườn Ê đen mới
HÀNH TRÌNH GIẢI PHÓNG BẢN THÂN – Tuyết Mai
Hôm nay là sinh nhật thứ sáu lăm (65) của tôi.
Thật vui vì từ sáng giờ nhận được nhiều, rất nhiều lời chúc phước của bạn bè các nơi ( và quà tặng nữa).
Tôi thật sự cảm nhận được phước hạnh và sự thương xót của Chúa luôn theo tôi.
Tôi quyết định viết lại cảm xúc của mình sau cuộc điện thoại của cô bạn xa mấy trăm km gọi đến chúc mừng. Câu kết của bạn làm tôi bồi hồi nghĩ về chặng đường dài mấy mươi năm trong đời mà Chúa đã đem tôi đến một đời sống tươi mới hôm nay
-Chị à, nói thật cho em nghe bí quyết gì mà em thấy chị bây giờ tươi trẻ và đầy năng lượng hơn cả mười năm trước em đã gặp chị?
Và Chúa nhắc tôi nhớ lại từng những chặng đường đau thương đã qua trong đời. Tôi kể em nghe những trận chiến thuộc linh mà tôi đã chiến đấu bằng tất cả sự kiên quyết để giành lại một đời sống tươi mới phước hạnh.
Tôi sinh ra trong một đại gia đình không tin Chúa, cha tôi làm việc ít khi ở nhà (và bên ngoài một người đàn ông thanh lịch có quyền lực thì có nhiều mối quan hệ ngoài luồng). Mẹ tôi sầu khổ héo hon và vừa lo làm dâu trong một gia đình lớn vừa bươm trãi buôn bán vất vả để nuôi cha mẹ già nghèo khó( ngoại tôi)
Thế có nghĩa là tôi bị bỏ quên, Tôi bị bỏ quên trong cái đại gia đình trọng nam khinh nữ. Tuổi thơ tôi không được phép chiều- chiều tập tụ với bạn hàng xóm chơi nhảy dây hay banh đũa. Tuổi thơ tôi trong nhà không được chia phần bánh kẹo hiếm hoi mỗi khi bà đi chợ xa mua về, vì những thức ăn quý đó chỉ dành riêng cho cháu trai.
Tuổi thơ tôi cũng không được vòi vĩnh bất kỳ thứ gì, vì tôi luôn ở dưới sự giám sát của bà cốc, bà nội và chú ( ba nhân vật quyền lực)
Người làm tuổi thơ tôi ám ảnh trong sợ hãi là chú út, Ngoài bị đánh đòn khi sai phạm tôi còn bị một sự khủng bố thần kinh nữa là chú cứ lấy chuyện ba tôi sẽ có vợ mới…sẽ bỏ mẹ con tôi, và bắt tôi trả lời là tôi sẽ chọn sống với ai???
Tôi còn bị thêm một sự nhạo báng là
– Mầy miệng rộng hỏa lò….
Hỡi ơi! cái lời chê bai cay nghiệt đó theo tôi hết tuổi thanh xuân, tôi không dám cười, lúc nào cũng giữ bộ dạng nghiêm chỉnh không dám cười luôn cả khi chụp hình.
Bao nhiêu thứ khủng bố hù dọa tuổi thơ, làm cho tôi lớn lên trong sự nhút nhát e dè đến chừng như tôi là đứa nhu nhược.
Sau nầy trưởng thành tôi bị chồng hà hiếp mà không dám phản ứng. Tôi luôn im lặng chịu đựng khi bị hà hiếp và tôi chôn kín những sự phẫn uất trong tận cùng đáy tim tôi
Tôi luôn thấy mình bị chà đạp, bị ruồng bỏ, tôi thấy không ai yêu thương mình và tất cả những nỗi niềm thầm kín ấy cứ dìm tôi thật sâu trong sự cô đơn, tôi tìm cách sống thật xa những người thân ruột thịt.
Cảm ơn Chúa là đã có một ngày Chúa mở mắt tôi. Vào tầm sau 30 năm tin Chúa.
Một ngày kia tôi đọc câu gốc do người bạn ở Canada đăng:
“Châm 15:13.
Lòng khoái lạc làm cho mặt mài vui vẻ.
Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn.”
Cảm ơn Chúa, lời chúa đã làm cho tâm linh tôi sống lại. Tôi kiên quyết đòi lại niềm vui sống mà tôi đã bị cướp mất từ buổi còn thơ ấu. Từ những ngày tôi chưa biết Chúa.
Tôi lên kế hoạch chiến đấu, mỗi buổi sớm mai thức dậy tôi viết câu kinh thánh
“ Thi thiên 118:24
Nầy là ngày Đức Giê Hô Va làm nên
Chúng tôi sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong ngày ấy”
Tôi viết xong đọc to lên công bố, rồi để vào một cái hôp… và cứ như thế rất lâu…cả năm…
Tôi nhớ một ngày đầu năm tôi công bố trên trang cá nhân
‘Ta quyết năm nay ta sẽ hét cho sập tường thành Giê Ri Cô, ta sẽ tiến vào đất Hứa!
Và bằng tất cả sự kiên quyết, tôi cầu nguyện xin Chúa thêm sức, xin Chúa soi sáng xin Chúa ban cho điều lòng con ước ao, cho con tìm bằng được sự bình an thật mà Chúa Giê Xu hứa
“Giăng 14:27
Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi”
Và cho tới bây giờ thì tôi cũng không biết tôi hạ sập Giê Ri Cô từ năm nào.
Tôi chỉ biết bây giờ tôi không còn rụt rè sợ hãi. Tôi cũng không còn mặc cảm mình xấu xí miệng rộng nữa, tôi luôn tươi cười bù lại cả tuổi thơ, cả thanh xuân của tôi đã bỏ hoang phí, tôi tự tin trong mọi việc, trong giao tiếp, và tôi nhận ra được mọi người yêu quý mình.
Và tôi có được những người bạn tốt, rất tốt luôn động viên tôi, biết nhược điểm của tôi và khích lệ tôi thắng bản thân mình thêm hơn…gia thêm luôn. Tôi cảm ơn người bạn quý nhất trong đời mà tôi có được “ Bà Vú của tôi”
Qua những nỗi niềm của cuộc đời tôi đã giãi bày, các bạn sẽ nhận ra lời Chúa dạy thật sâu sắc
Châm ngôn 15:4
Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống
Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần”
Chúng ta hãy nói lời yêu thương nhau, mà nhỡ như không thể yêu nhau được thì xin đừng làm tổn thương nhau …
Đồng Nai tháng 07
Tuyết Mai