Vườn Ê đen mới

Tin Cậy Trong Hoạn Nạn – MS Vũ Ngọc Văn

 

Tin cậy trong hoạn nạn Thi Thiên 56:8 -13

Trong hoạn nạn, khổ đau và buồn thảm chúng ta sẽ làm gì? Vua Đavid chia sẻ kinh nghiệm của mình và chúng ta có thể học hỏi.

Tin cậy Chúa chăm sóc
Đa-vít đã tin cậy Chúa trong ngày đau khổ và sợ hãi.
Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Đa-vít hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời chú ý đến mọi lời than phiền và đau buồn của ông, Đức Chúa Trời đã đếm tất cả những bước đi mệt mỏi mà ông đã đi, dù đêm hay ngày. Ngài không quên những nỗi kinh hoàng và khốn khổ liên tục theo đuổi ông trong nhiều lần bị săn đuổi khi chạy trốn khỏi Sau-lơ và kẻ thù.
Đức Chúa Trời cũng biết đến mọi nỗi đau khổ của dân Ngài và luôn bày tỏ sự quan tâm và yêu thương của mình đối với những người thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời cũng đã ấn định trước mức tối đa cho những ngày hoạn nạn của họ.
Ma-thi-ơ 24:22 Nếu những ngày hoạn nạn không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.
ICo 10:13 Những sự cám dỗ (thử thách, hoạn nạn) đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
Khi bị săn đuổi, David thường khóc, và do đó cầu nguyện: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve (chai, lọ) của Chúa.
Sách 2Các Vua 20:5 ghi lại: Gia-vê Đức Chúa Trời có nghe lời cầu nguyện của Vua Ê-xê-chia, thấy nước mắt của vua, và sẽ chữa lành cho vua;
Đức Chúa Trời có một cái chai để đựng nước mắt của dân Ngài, cả nước mắt do vì tội lỗi và nước mắt vì nỗi đau khổ của họ. Do quan sát với lòng trắc ẩn và sự quan tâm dịu dàng, Đức Chúa Trời cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Đa-vít.
Đa-vít cầu xin Chúa bỏ những giọt nước mắt của ông vào trong lọ để giữ chúng. Đây là những giọt nước mắt của những người tin Chúa rơi trong đau khổ và buồn phiền trước mặt Chúa (Gióp 16:20). Nước mắt sẽ được giữ lại, để khi họ ở với Ngài, Ngài có thể lau chúng khỏi mắt họ (Khải Huyền 21:4).
Sự đau khổ và buồn phiền sẽ qua đi, nhưng ký ức về những gì đã gây ra những giọt nước mắt sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những người tin Chúa được Đức Chúa Trời ghi lại trong sách của Ngài, bao gồm tất cả những trải nghiệm của họ.
Tiên tri Ma-la-chi 3:16 cho biết: Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Gia-vê nói cùng nhau, thì Đức Gia-vê để ý mà nghe; và một sách để ghi-nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Gia-vê và tưởng đến danh Ngài.
Đối với kẻ thù, những điều ghi nhớ này sẽ là bằng chứng mà chúng sẽ phải đối đầu vào ngày phán xét, những lọ đựng cơn thịnh nộ sẽ đổ xuống những kẻ bắt bớ con cái Chúa, Đức Chúa Trời sẽ là ngực an ủi cho những kẻ than khóc, những người mà bao gai khóc lóc ăn năn sẽ biến thành trang phục thánh trong vui mừng ca ngợi.
Đức Chúa Trời sẽ an ủi dân Ngài tùy theo thời gian Ngài cho phép họ khổ, và ban cho những ai gieo trong nước mắt sẽ gặt trong vui mừng.
Thi 34:18 Đức Gia-vê ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.
Chẳng những tin chắc rằng Chúa luôn để ý và chăm sóc mình, Đavid cũng bày tỏ lòng

Tin cậy trong sự cầu nguyện.
Ông chia sẻ kinh nghiệm: Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lui lại đằng sau; Tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Khi cầu nguyện ông ấy sẽ có sức mạnh từ nơi Chúa để đánh bại kẻ thù (cám dỗ, thử thách, đau khổ, tai họa, bệnh hoạn..) làm cho chúng thối lui, vì vậy nên có thể nói một cách tự tin: Tôi biết điều này là vì Đức Chúa Trời binh vực tôi.
Biết điều này là một kinh nghiệm quí báu và là lời kêu gọi chiến thắng. Khi bị kẻ thù bao vây, hãm đánh nếu cầu nguyện với đức tin, kẻ thù sẽ thối lui. Đavid không cần vũ khí nào khác ngoài những lời cầu nguyện và nước mắt; ông biết điều này, vì Chúa ở bên ông, để bảo vệ và giải thoát ông, và nếu Chúa phù hộ cho ông, ai có thể chống lại ông để giành chiến thắng? (Rô-ma 8:31).
Chúng ta có biết điều này không? Có kinh nghiệm và từng trải sự chiến thắng, thành công trong sự cầu nguyện?
Tốt nhất chúng ta nên quỳ gối chiến đấu chống lại kẻ thù thuộc thể và thuộc linh của mình, Ê-phê-sô 6:18 chia sẻ: Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ..
Trận chiến thuộc thể và thuộc linh xảy ra hàng ngày, thậm chí hàng giờ, thiếu sự cầu nguyện sẽ không thể nào vượt qua khó khăn và đau khổ. Nhưng không chỉ cầu nguyện xuông mà còn phải dựa vào lời hứa của Chúa:
Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Đa-vít ca ngợi “lời” của Ngài vì nó bao gồm những lời hứa mà Ngài đã lập với ông, bao gồm tất cả những lời hứa khác của Đức Chúa Trời cho mọi hoàn cảnh.
Đức Chúa Trời tiết lộ những gì Ngài đã hoạch định bằng cách diễn đạt nó bằng lời nói. Vì thế chúng ta biết kế hoạch của Ngài. Đức Chúa Trời và Lời Ngài là một, người tin Chúa chắc đã biết chắc rằng Ngôi lời chính là Đức Chúa Trời.
Những ai ca ngợi Đức Chúa Trời qua lời Ngài phán đều biết rằng “Lời” Đức Chúa Trời phán ra “là lời đáng tin cậy, đáng được tin cậy hoàn toàn”
1 Ti-mô-thê 1:15 Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy;
Tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ không còn sợ hãi con người nữa.
Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? Bản hiệu đính: Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên không sợ hãi; Người phàm sẽ làm gì được con?
Tác giả thư Heboro cũng xác nhận: Như vậy, chúng ta lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Hê-bơ-rơ 13:6
Chúa đã phán và Ngài sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa. Không ai có thể thay đổi điều đó. Không ai có thể làm bất cứ điều gì để chống lại Thiên Chúa? Cho nên cũng không ai có thể làm gì chống lại người tin Chúa, là những người nhờ cậy nơi Ngài.

Tin cậy giúp được cứu chuộc
Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi; Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, Hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?
David ca ngợi Chúa vì những gì Ngài đã làm cho mình, ông nói: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Nếu Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi việc phạm tội bằng cách ngăn cản hình phạt của nó bằng cách thương xót tha thứ cho, thì chúng ta có lý do để tin rằng qua đó Ngài đã giải thoát linh hồn chúng ta khỏi cái chết, là tiền công của tội lỗi.
Nếu chúng ta, là những người về bản chất đã chết trong tội lỗi, nay được sống lại cùng với Đấng Christ và được sống lại về mặt thuộc linh, thì chúng ta có lý do để tin rằng Đức Chúa Trời đã giải thoát linh hồn chúng ta khỏi cái chết, và qua đó đã ban cho một cuộc sống mới, Chúa sẽ giải cứu đôi chân của David và cả chúng ta khỏi sa vào tội lỗi, vì điều này sẽ làm tổn thương lương tâm của mình, hoặc qua đó kẻ thù sẽ có cơ hội làm tổn thương danh tiếng tốt đẹp của chính chúng ta và danh của Chúa.
Chúng ta yếu đuối, đường đi chúng ta trơn trượt, có nhiều chướng ngại vật, những kẻ thù thuộc linh của chúng ta siêng năng đẩy chúng ta ngã té, và do đó chúng ta cần quan tâm đến đức tin và lời cầu nguyện để phó thác mình cho sự chăm sóc của Chúa, là Đấng gìn giữ đôi chân các thánh đồ của Ngài;
Đức Chúa Trời không bao giờ muốn cứu và đem dân Ngài ra khỏi Ai Cập để giết họ trong đồng vắng. Nhưng sau khi được cứu họ đã quên những ngày làm nô lệ khốn khổ, chỉ nhớ những điều ham muốn của xác thịt, nhớ dưa hành củ kiệu, thịt cá.. không sống theo sự chăm sóc có thừa bánh và thịt của Chúa. Chúa cứu họ khỏi ách nô lệ, để được tự do thờ phượng Ngài, nhưng họ muốn thờ phượng theo ý mình, thờ thần do tay mình làm ra, thờ hình tượng, chối bỏ Chúa nên cuối cùng đã bị chết mất trong khốn khổ.
Ngày nay cũng có người được Chúa cứu khỏi cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập nhưng sau đó không trung tín theo Chúa mà lại vấn vương con đường xưa mà mình đã đi dẫn đến hư mất, làm khổ chính mình, gia đình và xã hội.
Đấng giải thoát linh hồn khỏi cái chết nặng nề vì tội lỗi sẽ không từ chối bảo tồn linh hồn đó về vương quốc thiên đàng của mình.
Điều David hy vọng: Rằng tôi có thể bước đi trước mặt Chúa trong ánh sáng của kẻ sống, nghĩa là, “Để tôi có thể lên thiên đàng, vùng đất của ánh sáng, sự sống và phước hạnh; vì trong thế giới này bóng tối và cái chết ngự trị.”
Chúng ta nên hướng tới điều này, trong tất cả những mong muốn và mong đợi của mình về sự giải thoát khỏi tội lỗi và khổ đau, để chẵng những linh hồn chúng ta được cứu mà còn có thể phục vụ Chúa tốt hơn, để được giải thoát khỏi tay kẻ thù, và có thể phục vụ Ngài không sợ hãi.
Trong gian nan và trong nỗi khổ của mình, chúng ta có tin cậy Chúa luôn quan tâm đến nỗi khổ của chúng ta không? Nếu không tin chắc như thế thì cầu nguyện chỉ làm mất thời gian, mệt mỏi, và sinh ra nghi ngờ.
Khi chúng ta cầu nguyện và tin cậy Ngài, chúng ta có tin chắc rằng mình sẽ được sẽ giải cứu? Dĩ nhiên là có khi chúng ta được cứu ngay khỏi cảnh khó khăn, lo sợ, nhưng cũng có khi Ngài giải cứu theo ý của Ngài không đúng ý mà chúng ta mong muốn.
Gia-cơ nói rõ về việc cầu nguyện không bởi đức tin: 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. 7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, Giaco 1:6-7
Nếu không tin chắc vào sự thương xót và chăm sóc của Chúa sự khốn khó, đau khổ, hoạn nạn của cuộc đời sẽ tiếp tục làm khổ chúng ta và con đường theo Chúa tràn đầy gánh nặng! Xin đức tin của mình sẽ giúp chúng ta sống vui và hạnh phúc, cho dù hoàn cảnh có ra sao hay có thế nào!

Hết lòng mong muốn. Amen, amen.
MS Vũ Ngọc Văn

Ngày đăng: 09/03/2024