Vườn Ê đen mới

CHUYỆN THẰNG NHỎ – Tuyết Mai

Thằng nhỏ năm nay lên chín tuổi, không bảnh trai lắm nhưng có sức hút, bạn bè rất yêu thích nó, bạn học trong trường, bạn hàng xóm, lúc nào có nó ở nhà là có vài đứa bạn vây quanh.

Nó có cái tên rất ấn tượng. Khoảng 15 năm về trước không hiểu sao cứ mỗi lần cầm viết lên là mẹ nó viết lên dòng chữ TRẦN THẾ BÌNH YÊN và viết đầy cả trang giấy cứ như thế nhiều năm đầy ấp bao nhiêu quyển tập nháp. Thế rồi năm năm sau kết hôn cùng cha nó, không chọn lựa nhưng là người đàn ông mang họ Trần, vậy là có một thằng nhóc ra đời mang cái tên mà mẹ nó cưu mang từ lâu lắm.
Mẹ nó kính sợ Chúa và ước mơ được phục vụ Chúa từ đời nầy sang đời khác, lúc mang thai ba mẹ nó luôn khẩn cầu dâng em bé đang mang cho Chúa với tấm lòng của Anne dâng Samuên, họ hy vọng sau nầy em bé sẽ là đầy tớ đắc lực cho Chúa.

*Những câu nói đầu đời
Những ngày thằng nhỏ mới tập nói, gia đình nó sống trong nhà trọ nghèo nàn, sáng sớm tinh sương mẹ nó nách cái cần xé nhỏ, đi bộ khắp vùng ngoại ô Thị Nghè để bán bánh mì, cha nó bế nó lên cái yên xe đạp phía trước cột cho nó sợi dây an toàn rồi chở nó ra Quận Nhất lên tận lầu bảy để gửi cho chị tín đồ giữ hộ với giá phân nửa nhà trẻ, rồi cha nó đi làm bốc vác.
Đoạn đường khá dài mỗi ngày cha con đi về hai lượt những câu nói đầu tiên cha tập cho con là “lạy Cha chúng con ở trên trời” tiếng xe đạp kèn kẹt trên những con đường tấp nập người xe, trong bao nhiêu thứ âm thanh rộn ràng của phố phường trong đó có tiếng bập bẹ của thằng nhỏ mười lăm tháng tuổi đọc tới đọc lui những lời kinh cầu nguyện đầu đời.
Ngày thằng nhỏ tốt nghiệp lớp nhà trẻ để sang trường mẫu giáo cũng là ngày nó đọc thuộc lòng ”bài cầu nguyện lạy Cha.”

*Trường mẫu giáo
Khó khăn lắm cha mẹ mới lo nổi cho thằng con vào mẫu giáo, học phí cao ngất so với đồng tiền tảo tần mẹ nó làm ra. Cái ăn không no, cái sửa thiếu thốn tội nghiệp thằng bé gầy nhom giữa đám trẻ mẫu giáo bụ bẫm. Mẹ đưa con vào trường nhìn con thua sút bạn từ cái ăn, cái mặc. Sự kém cỏi thể chất làm cho thằng bé chậm chạp hơn bạn bè, học chữ cũng kém hơn. Nhưng có một điều nó vượt trội hơn hẳn bọn trẻ em tròn trĩnh ấy là nó đã có sức mạnh tâm linh!
Một ngày kia đi học về nó nói với mẹ một cách nghiêm túc:
-Mẹ à! Cô giáo con sẽ về địa ngục!
Mẹ hỏi:
-Tại sao?
Nó đáp:
-Cô giáo con ăn cơm không cầu nguyện.
Mẹ hỏi:
-Sao con biết?
Nó bảo:
-Khi dọn cơm cho tụi con ăn, cô không nhắc các bạn cầu nguyện, chỉ mình con cám ơn Chúa hà.
-Mẹ hỏi:
-Sao con biết như vậy cô về địa ngục?
Nó khẳng định:
-Con để ý khi cô ăn, cô cũng không cúi đầu cám ơn Chúa nữa, vậy là cô không tin Chúa! Tội nghiệp cô quá, sau nầy về Thiên Đàng con không được gặp cô!

*Lớp một:
Sáu tuổi thằng nhỏ vào lớp một, cha mẹ nó đã khá hơn xưa một tí. Nó có áo quần, sách vở mới, nó cũng hí hửng quảy ba lô vào trường mới, lớp mới. Nhưng sức khoẻ nó thì vẫn ốm yếu y như cũ, ngày nhập học là ngày nó vừa mới xuất viện bởi cái cớ suy dinh dưỡng từ bé làm ảnh hưởng thằng nhỏ đến bây giờ. Nó rất chăm chỉ và mẹ nó cũng hết sức cố gắng dạy nhưng nó cứ quên mặt chữ, hết một học kỳ mà nó đọc vẫn không trôi, mẹ biết con kém nên hết sức động viên và nhắc nhở ”Con nhớ cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan thông sáng, điều đó thuộc về Chúa.” Nó vâng lời mẹ mỗi sáng trước khi đi học nó nhắm mắt cúi đầu ”Con xin Chúa cho con ngày hôm nay học giỏi.”
Nó kiên trì cầu xin Chúa như thế đó mỗi ngày nhưng cuối năm nó vẫn phải qua kỳ thi lại mới vào được lớp hai.

*Lớp hai:
Vẫn như vậy, đầu học kỳ nằm viện, thằng nhỏ bị sốt cao liên tục tám ngày.. Đó là trận bệnh kinh hoàng vì có khi nhiệt kế lên đến 41 độ C nhưng Chúa cứu nó, Ngài đã ban cho thằng nhỏ đủ sức vượt qua.
Tiếng cầu nguyện của cha mẹ nó liên tục bên giường bệnh. Mỗi khi thấy môi nó đỏ mọng lên và mắt khép lừ đừ mẹ rỉ tai thằng nhỏ ”Kêu cầu Chúa đi con!” Nó nhắm mắt thì thầm”cám ơn Chúa cho con hết sốt”. Người ta hay nói” bệnh thập tử nhất sinh” thật là vậy, những đứa trẻ khác qua bảy ngày sốt là lấy lại phong độ tỉnh táo và bắt đầu khỏe mạnh đòi ăn rồi xuất viện…nhưng thằng nhỏ thì thật là kỳ tích ngày thứ tám ở bệnh viện, bác sĩ lại vỗ về thân mật (nằm viện nhiều đến bác sĩ cũng thân với thằng nhỏ):
-Trần Thế Bình Yên! Hôm nay Bác sĩ cho con về nhé.
Bác sĩ quay lưng đi khám một vòng chưa xong thì mẹ nó hốt hoảng chạy tới báo tin:
-Bác sĩ ơi, Bình Yên sốt nữa rồi!
Lại 40 độ! Nó làm cho Bác Sĩ và cha mẹ lo sốt vó và trận bệnh đặc biệt đó đến ngày thứ 10 mới qua khỏi, đó là một ấn tượng cho cả Bác sĩ, y tá của bệnh viện điều quan tâm và biết mặt thằng bé mang tên Trần Thế Bình Yên.
Bác sĩ hỏi nó:
-Con đạo Chúa phải không?
Nó đáp:
-Dạ, con tin Chúa.
Bác sĩ cười với nó thật thân:
-Đọc cái tên con là Bác sĩ biết liền.
Mẹ nó thật sung sướng vì cái tên của con đã nói lên được niềm tin của mình và gieo được vào lòng người gọi một chút thân thương trìu mến.
Rồi Chúa cho nó qua khỏi và xuất viện. Mẹ nó thấy con nghỉ học lâu ngày sợ con không theo kịp bạn nên nhờ cô giáo dạy kèm, một ngày kia cô giáo đến gặp riêng mẹ nó và nói:
-Chị ơi, Bình Yên viết chính tả kém lắm, cứ mỗi lần tôi kêu nó viết chính tả là nó nhắm mắt lại kêu cầu Chúa của nó.
Cô giáo có vẻ bực mình lắm nhưng mẹ nó nghe điều đó thì vui mừng vì biết được con mình trông cậy Chúa mọi lúc mọi khi, dù nó học kém nhưng Thằng Nhỏ đã biết tưởng nhớ Đấng Tạo Hoá trong buổi còn thơ ấu. Mẹ nó tin chắc Chúa đã lắng nghe lời khẩn cầu của hai mẹ con mỗi ngày ”cầu xin Chúa ban cho Bình Yên sức khoẻ và sự khôn ngoan thông sáng ”vì Chúa đã hứa trong Thi thiên 21:2 Chúa đã ban cho người điều mà lòng người ước ao; Không từ chối sự gì môi người kêu cầu”
Mỗi ngày hai mẹ con đi qua con đường dài 6 kilomet để đưa thằng nhỏ đến trường, mỗi khi leo lên xe nó không chờ mẹ nhắc nữa tự nó xin Chúa che chở mẹ và con trên đường đi về được bình an.
Có một hôm trên đường về còn 1 kilomet nữa mới đến nhà nhưng mây đen kéo về kín cả bầu trời, mẹ lại quên mang theo áo mưa, gió lớn cuốn những đợt lá vàng của hai hàng cây ven đường xuống hất mạnh vào mặt hai mẹ con rát rạc, mẹ nó cố kéo cao tay ga chiếc Honda cũ kỹ vừa nói:
Chắc mình về nhà không kịp quá Yên ơi!
Nó ngồi phía trước trả lời tỉnh queo:
Chưa mưa đâu mẹ, con xin Chúa rồi, Chúa không để mình ướt đâu.
Thật vậy, khi hai mẹ con vừa đến nhà, trận mưa to đổ xuống và kéo dài cho đến tối…
Từ khi nó vào tiểu học thì gia đình nó đã trở về tỉnh ở, mẹ nó mướn một góc nhỏ trong chợ gần trường học, mỗi khi tan học nó chạy lon ton về chỗ mẹ may rồi hai mẹ con cùng về nhà. Cũng như mọi ngày nó quẩy cặp tới quán may của mẹ nhưng hôm đó sao lạ quá, không có mẹ vẫy tay cười với nó từ xa…cũng không thấy mẹ ngồi may nó hồi hộp chạy thật nhanh tới, mẹ nó đang nằm cuộn người đau oằn oại trên chiếc võng. Nó ném chiếc cặp xuống đất chạy đến ôm mẹ vỗ về như vỗ em bé. Rồi như chợt nhớ ra nó lên ngồi gục đầu vào chiếc máy may cầu nguyện thống thiết, vừa kêu cầu Chúa nó vừa khóc nức nở ”Chúa ơi, xin cứu lấy mẹ con, cho mẹ con hết đau. ”
Trời sụp tối thật nhanh nơi góc chợ chỉ còn lại hai mẹ con, nó vẫn cúi đầu khóc với Chúa. Mẹ nó bị cơn đau bao tử lâu năm tái phát không đứng lên nỗi nhưng nhờ lời kêu cầu của con mẹ nó gần như được Chúa ban cho sức mới, mẹ trấn an thằng nhỏ “mẹ bớt đau rồi” và thằng nhỏ chạy tìm chiếc xe ôm đến chở mẹ về nhà.
Rồi mùa hè đến, nó rất thích mùa hè vì con đường đến trường có hai hàng cây phượng vĩ đan vào nhau che kín từ đầu đến cuối con đường xa-xa trông như cái hang sâu, đầu con đường như cánh cổng hình vòng cung rực rỡ màu đỏ thắm của phượng vỹ làm cho lòng nó xôn-xao, nó hay ước được trèo lên cây và bẻ những cành nhiều hoa nhất, cũng có lần mẹ chiều ý dừng xe lại và kéo xuống cho Thằng Nhỏ cành hoa với tới tầm tay. Cái màu đỏ thắm làm cho lòng người bùng lên một khát vọng lạ lùng, những cánh hoa dài hơn cánh hoa mai óng ánh màu đỏ cam thêm cái nhuỵ dài có cái hạt lắc lư trên đầu duyên dáng, ẻo lả như cô nữ sinh vào tuổi mộng mơ.
Mẹ kể nó nghe một thời học trò ép những bông hoa vào trang vở. Nó yêu mẹ, nên cái gì mẹ yêu nó cũng yêu theo, nó cũng bắt chước tuổi học trò của mẹ ép những con bướm bằng cánh hoa phượng, cắt hai cánh hoa đâu vào nhau làm hai cánh bướm, hai cái nhụy cong-cong làm hai cọng râu và cái đài hoa làm cái thân, nhìn y như con bướm đang xoè cánh bay đẹp đáo để.
Rồi mùa hè cũng qua đi..Ngày nhập học Thằng Nhỏ có một khởi sắc lạ lùng nó khoe với mẹ:
-Mẹ ơi, lớp con có ba bạn tin Chúa, hai bạn Tin Lành và bạn Thảo thờ Đức mẹ.
Từ những ngày đó Thằng Nhỏ như được Chúa gỡ khỏi cái vảy trong mắt, nó đọc chữ trôi chải, viết chính tả cũng nhanh, và học toán thì điểm mười ít khi bị điểm chín. Chúa đã viếng thăm Thằng Nhỏ, nó không còn phải đi bệnh viện nữa, thật đúng với lời Chúa hứa Ngài ban cho điều lòng người ước ao.
Hằng ngày đi học nó còn làm cố vấn cho bạn Thảo học kinh Thánh. Bọn trẻ trao đổi quan niệm tín ngưỡng thật dễ thương, cô Bé Thảo đọng tí hay thề nó về nhà cằn nhằn với mẹ:
_Mẹ à, bạn Thảo cứ thề hoài, con đã nói Chúa không cho phép thề bạn Thảo không tin nói mẹ bạn cũng thề vậy đó. Mẹ giúp con tìm câu Kinh Thánh Chúa không cho chỉ Trời mà thề cũng không cho chỉ đất mà thề để con kêu bạn học Kinh Thánh.
Ngày Tết Nhi Đồng Thằng Nhỏ biết tin nhà thờ tổ chức truyền giảng cho thiếu nhi, nó rủ năm bạn hàng xóm và bạn học vào nhà thờ tham dự. Đêm ấy về bọn trẻ hí hửng đốt đèn chơi ngoài sân đến khuya vì năm bạn của Thằng Nhỏ đã cùng nhau lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
Bây giờ ngày nghỉ cuối tuần Thằng Nhỏ ở nhà với nhiều bạn, mấy bạn nhí lối xóm thích đến nhà nó vì mẹ cho chơi và còn cho các bạn ăn chung. Thằng Nhỏ dạy đám trẻ cám ơn Chúa trước khi ăn. Có một ngày kia bốn đứa khiêng con chó Luc Ky dễ thương lên bàn cao, con Luc Ky vùng vẩy phóng xuống đất, bốn đứa bé cố sức lôi lại, con chó giãy giụa hết sức bình sanh, đám trẻ dùng hết công lực đè bốn chân con chó. Cuối cùng con Luc Ky bị trặc cái chân, đau đớn đi cà thọt kêu lên “cẳng- cẳng”.Bọn trẻ hối hận luân phiên nhau vỗ về
-Luc Ky ơi, tao xin lỗi mày nhe
Mẹ nó ra quan sát con chó, mẹ thất vọng
-Tiêu rồi, tụi con làm nó gãy chân rồi
Bọn trẻ nhao-nhao lên
-Làm sao bây giờ mẹ ơi, con xin lỗi nó rồi
Mẹ nói:
-Con xin Chúa cứu nó đi,
Mẹ nó buồn bực bỏ xuống nhà sau và nghĩ “ chỉ có Chúa cứu con chó mới lành chớ biết đem đâu mà chữa cho nó. ”Khi tới nhà sau mẹ quay ra nhìn thấy bốn đứa trẻ đang quỳ gối cầu nguyện. Mẹ nó vui mừng hiệp nguyện cùng bọn trẻ “Amen, cám ơn Chúa cho bọn trẻ có lòng trông cậy Ngài, Xin Chúa ban cho bọn trẻ có được cơ hội nhìn thấy quyền năng chữa lành của Ngài”
Một chặp sau, Thằng nhỏ chạy ra nhà sau la lớn:
-Mẹ ơi ,con cám ơn Chúa quá chừng, Chúa chữa lành con Luc Ky đi được rồi
Chiều hôm đó khi mẹ thằng bé Hải (thằng đè con chó mạnh nhất) đến rước nó về, vừa nhìn thấy mẹ Hải báo cáo liền:
-Mẹ ơi, hồi trưa tụi con làm què giò con chó, Bình Yên kêu tụi con cầu nguyện xin Chúa chữa lành và bây giờ con Luc Ky lành rồi.

Mỗi ngày khi chạy xe trên đường, hai mẹ con hay gặp đôi vợ chồng già tóc bạc, chở nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch ra chợ bán vé số,mẹ nói với Thằng Nhỏ :
-Mỗi lần thấy hai người nầy mình cầu xin Chúa chúc phước cho họ nhe con.
Ngày kia cũng trên đoạn đường ấy khi gần lên dốc cầu thấy Thằng Nhỏ cứ xoay người ra phía sau hoài sợ nó té mẹ hỏi:
-Con làm sao vậy?
Nó trả lời:
-Con đang cầu nguyện cho ông già phía sau đạp xe chở thùng, con xin Chúa đưa ông lên cầu bình an…

Theo thời gian Thằng Nhỏ lớn dần, đức tin cũng lớn dần theo. Thằng nhỏ học đánh trống để đánh bắt nhịp cho các bạn thiếu nhi hát ngợi khen. Mỗi sáng chủ nhật tiếng trống Jazz của Thằng Nhỏ vang lên rộn ràng là thiếu nhi quanh đó tầm hai mươi em đến nhóm thờ phượng Chúa.
Thằng Nhỏ rất kỷ luật bản thân mỗi ngày đều cầu nguyện và đọc Kinh Thánh mà không cần mẹ nhắc. Có một lần rất đặc biệt (năm Thằng Nhỏ học lớp sáu), buổi tối khi mẹ vào phòng ngủ đã thấy Thằng Nhỏ ngủ say nhưng tay vẫn ôm Kinh Thánh, mẹ đi tắt đèn cho Thằng Nhỏ ngủ yên. Trong lúc còn thao thức mẹ thấy Thằng Nhỏ ngồi dậy, tựa lưng vào tường và nâng kinh Thánh trên tay đọc trong bóng tối!
Mẹ ngạc nhiên hỏi:
-Sao con đọc Kinh Thánh không mở đèn?
Thằng Nhỏ trả lời:
-Con đang đọc mà mẹ.
Mẹ nó bậc đèn lên hỏi lại:
-Con có mơ ngủ không? Trong bóng đêm sao con đọc được?
Nó quả quyết:
-Dạ, hồi nãy buồn ngủ quá con ngủ rồi, nhưng có tiếng gọi con “Yên dậy đọc Kinh Thánh!” Và con ngồi dậy đọc tiếp.
Mẹ nó nhớ đến tiếng Chúa gọi Samuen trong đền thờ, mẹ hiểu Chúa mở mắt thuộc linh cho con đọc lời Chúa mà không cần bậc đèn. Mẹ chỉ nói:
-Ôi, cảm ơn Chúa!

Tất cả những thằng nhỏ đều có tâm hồn trong sáng và rộng mở để đón nhận những gì mà người làm cha, làm mẹ ghi vào đấy.
Tôi hy vọng chúng ta là cha mẹ của con mình nhớ dành thời gian nhờ cậy Thánh Linh hướng dẫn chúng ta dạy con mình yêu thương, tin cậy, vâng lời và rao truyền tình yêu cứu Chúa cho mọi lớp tuổi. Dù biết rằng cuộc sống và công việc của chúng ta ngày nay rất là bộn bề nhưng để chăm chút cho cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta, tôi thiết nghĩ chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ “Hãy dạy trẻ cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi nó” Châm ngôn 22:6
Mẹ của BÌNH YÊN ghi lại ( 2010).

TUYẾT MAI
(Đăng trên báo Hướng Đi số 34 năm 2010)

Ngày đăng: 11/25/2024