Vườn Ê đen mới

ĐỂ KHÔNG ĐỨA TRẺ NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU – Hải Yến-Daklak

 

Có lẽ đây là bài viết mà tôi trăn trở nhiều nhất trong những năm tháng sống trên đất nầy, tôi ngồi đó, nhìn vào màn hình trắng rồi lại ngước lên nhìn cảnh vật im ắng phía trước căn nhà tình thương Emmanuel nầy và lắng nghe âm thanh của những con côn trùng đang kêu rả rít. Trên vùng cao nơi đây, nơi mà sự văn minh chưa xâm lấn đến nhiều, mỗi nhà vẫn còn một bếp lửa củi với ba viên đá làm bếp; quanh nhà chúng tôi không có gì nhiều ngoài côn trùng, có hàng trăm con có cánh bay vào phòng mỗi đêm mà tôi không biết hết tên. Có con tên là kiến ba khoan, hễ nó cắn hay ta đập nó đang đậu trên mình thì có chất dịch chảy ra và làm phỏng rát và sưng to chỗ nó đậu, vừa đây thôi chồng tôi còn bị chúng cắn gần mắt, con mắt híp lại và sưng đỏ trong ba bốn ngày thật rất đau đớn và khó chịu, rồi rắn cắn thì thường xuyên, nhưng cũng chưa đáng sợ bằng bị sét đánh. Nhất là đầu mùa mưa, vừa rồi nửa đêm chúng tôi nghe cái “ầm” rồi tối thui, thì ra sét đánh vào trụ điện nhà mình. Vậy là đã may mắn lắm rồi vì có nhiều người bị sát đánh đen thui mất mạng. Chưa hết, chúng tôi ở trên những miệng núi lửa đã tắt và sợ nhất đó là những cơn động đất, tuy nó chỉ từ 5,2 độ richte trở xuống nhưng vừa mới vài ngày đây thôi có tới 83 trận động đất trong một ngày trên cao nguyên nầy, cũng đáng lo lắm.


Chúng tôi dâng mình cho người Ê Đê đã gần 11 năm tròn, mỗi năm chạy lên chạy xuống giữa Nha Trang và Daklak không biết bao nhiêu lần, mỗi lẫn đi là chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho chiếc xe máy cà tàng có thể cõng mình qua những con đèo khúc khuỷu cùi chỏ mà nó không bị tắt máy dọc đường, có khi đang ở giữa đèo nhìn cây kim xăng báo đỏ mà lặng người, chưa kể mùa mưa thì núi bị sạt lở… mỗi lần đi là nhắn gửi hai đứa con lại cho người thân để có gì chúng được chăm sóc vì không biết mình còn có thể trở về nhà nữa hay không. Tạ ơn Chúa, những năm tháng chạy lên chạy xuống rồi cũng dừng lại khi Chúa cho khải tượng “Tin Lành Cho Trẻ Chân Không” được sáng tỏ. Chúng tôi chuyển lên buôn làng sống cùng bà con đã được ba năm rưỡi. Chúa cho sức khoẻ của tôi cải thiện rõ rệt khi sống trên vùng cao. Khối u trong đầu và trong bụng tuy tụi nó vẫn còn đó nhưng Chúa cho tụi nó đã dần quen với khí hậu vùng cao, chỉ có những cơn đau khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng thì gây chảy máu mũi, hoặc khi đau quá sẽ run rẩy và loạn ngôn ngữ nhưng Chúa cho tôi chịu được, cũng có khi đau đến nỗi tôi cầu xin Chúa cất tôi đi để tôi có thể vui hưởng Nước Trời nhưng chắc là tôi chưa làm xong việc Chúa giao nên Chúa gia hạn cho tôi còn những ngày trên đất. Vậy thì tôi phải dùng những ngày còn lại của đời mình thật có ích cho những đứa trẻ vùng cao nơi đây để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại đàng sau.


Tôi nhận biết cách rõ ràng khi Chúa sai chúng tôi đến nơi nầy dẫu nó không hề tốt như cách nhìn của người đời; một nơi vắng vẻ, xa thành phố, xa bệnh viện, trong buôn làng chỉ có người đồng bào Ê Đê với tiếng nói líu lo như tiếng chim rừng. Nhưng đối với riêng chúng tôi, chúng tôi biết đây là nơi mà chúng tôi sống trọn cuộc đời còn lại của mình, sống với lời hứa nguyện dâng trọn phần đời còn lại cho đồng bào và trẻ em nơi đây, nơi mà còn quá nhiều nỗi đau, nỗi thiệt thòi… nơi những giọt nước mắt và giọng nói nghẹn ngào khi miệng người đồng bào đọc lời cầu nguyện tin Chúa trong tuổi già nua với đôi mắt đã loà… tôi thấy mình thật ích lợi cho người khác nơi vùng cao nầy biết bao.


Mỗi ngày chúng tôi dạy những đứa trẻ Ê Đê mồ côi, nghèo học con chữ, học Kinh Thánh, dạy chúng kỹ năng sống và bất kỳ thứ gì chúng tôi thấy cần thiết cho tụi nhỏ. Chúng tôi sửa soạn những bữa ăn đơn sơ với cơm trắng và trứng hay thịt kho, với 70 đứa trẻ thì cũng thật rất căng não khi tính toán. Nhưng chúng tôi đã hứa nguyện bước đi cho đến chừng hết sức có thể để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau, để chúng lớn lên trong tình thương và trở nên những người hầu việc Chúa cho buôn làng trong tương lai. Đối với chúng tôi, Chúa không bồng ẵm hay đi cùng mà Chúa đang cõng chúng tôi và đám trẻ trên lưng mình, tôi tin vậy, tin để thấy việc lớn Chúa làm nơi đây.

Ba năm rưỡi ở trong buôn làng cùng người Ê Đê, chúng tôi thấy rõ những việc lạ lùng nơi đây; năm nay có hơn ba trăm đứa trẻ và người lớn tin Chúa trong lễ kỷ niệm mừng Chúa phục sinh. Có ba mươi gia đình tin Chúa trong lễ kỷ niệm mừng Chúa giáng sinh và 27 cụ già cầu nguyện tin Chúa trong những ngày Tết đến. Cách chúng tôi làm là âm thầm đi thăm viếng những gia đình trong buôn và rao Tin Mừng cho họ cách kín đáo, chúng tôi là hộ gia đình người Kinh duy nhất sống trong buôn làng của người Ê Đê nên rất được chú ý, chúng tôi không được tự ý đi đến nhà người khác nhất là đi truyền đạo, nhưng chúng tôi được Chúa nhắc nhở về những cụ già chưa được một lần nghe Tin Lành vì các cụ đã rất già, không thể ra khỏi nhà với đôi mắt đã loà, vậy nên chúng tôi đi trong âm thầm cùng nhân sự người Ê Đê để thăm viếng và nói về Chúa cho họ nghe dẫu chỉ một lần với lời cầu xin Chúa đi trước chúng tôi. Những điều gì xuất phát từ tấm lòng sẽ động đến tấm lòng, những cụ già nghe và mở lòng ra tin Chúa và run rẩy cầu nguyện trong nước mắt với đôi mắt đã loà của mình. Chúng tôi cũng cùng khóc với họ, khóc vì vui mừng khi thiên đàng đã gia tăng dân số.

Chúng ta sống và chúng ta mơ ước mỗi ngày, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi không chỉ mơ ước mà là khát khao cháy bỏng xin Chúa cho có một nhà thuốc tây nơi nầy để chăm sóc sức khoẻ cho bà con trong buôn làng, nó cũng là nguồn thu nhập để có thể duy trì nhà tình thương nuôi dạy trẻ nơi đây.

Không dừng lại ở đó, chúng tôi rất cần một giàn lọc nước cho bà con để có nước sạch sử dụng vì nguồn nước nơi đây bị nhiễm khuẩn Êcoli và kim loại rất nặng, có nhiều cái chết không đáng có, những căn bệnh ung thư ruột, ung thư gan… cướp đi nhiều người khi tuổi còn rất trẻ… chúng tôi vẫn đang sử dụng cùng nguồn nước nầy như họ, điều đó nghe thật buồn nhưng khi không có tiền, chúng tôi thật sự chỉ có khao khát mà bất lực.

Chúng tôi cũng mong mỏi có được một chiếc xe ô tô để chở bà con đi cấp cứu không đồng 24/7. Dành riêng cho buôn Buôr nơi đây, vì bệnh viện quá xa nhà, nếu như có thể, có nguồn lực, chúng tôi ao ước những việc làm lớn lao, những việc để lại cho đời những dấu son sáng Danh Chúa.

Còn một việc chúng tôi canh cánh bên lòng, nó như con dao cứa vào tim tôi mỗi ngày. Chúng tôi mua và cất nhà tình thương Emmanuel chỉ với ½ miếng đất. Giờ đây ½ miếng đất còn lại, người ta trồng hoa màu trên đất, xịt thuốc cỏ (dioxin-chất kịch độc gây quái thai) thuốc xịt sâu… chúng tôi và đám trẻ hít hết phần thuốc đó trong sự lo lắng mỗi ngày. Tụi nhỏ trong buôn không có sân chơi, chúng tôi khao khát mua được miếng đất đó để tụi nhỏ có sân chơi và cũng làm những mục vụ liên quan đến truyền giảng Tin Lành cho cả buôn làng nơi đây.

Chúng tôi kêu gọi những nhà đầu tư cho Nước Trời, xin hãy cùng chúng tôi đồng sở hữu mảnh đất ấy (50.000 usd). Chúng tôi cần tìm 25 người – mỗi người 2000 usd để đầu tư. Tôi tin rằng không có gì có thể sinh lợi bằng cách đầu tư cho Nước Trời cả. Người có lòng thương xót làm lợi cho linh hồn mình. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một giấy chứng nhận đồng sở hữu mảnh đất, khi chúng tôi làm gì trên miếng đất ấy cũng đều sẽ hội ý cùng các nhà đầu tư để công việc Chúa có kết quả tốt nhất nơi đây. Không những vậy, phía trước chúng tôi làm sân chơi và mục vụ cho trẻ, phía sau chúng tôi cũng sẽ trồng sầu riêng trên mảnh đất đó và mỗi năm chúng tôi sẽ gửi đến các nhà đầu tư quả ngọt của đất cao nguyên để quý vị cùng gia đình thưởng thức. Chúng tôi trông mong những phản hồi tích cực từ các nhà đầu tư thông thái, những nhà đầu tư cho Nước Trời.

Xin liên lạc cùng chúng tôi cách sớm nhất có thể vì miếng đất có giá 72000 usd (1 tỷ 8 VNĐ) nhưng chúng tôi đã trình bày với chủ đất về mục đích sử dụng cho những đứa trẻ cùng khốn có nơi để vui chơi và phát triển những điều tốt lành trong tương lai cho buôn làng nên họ đồng ý bán với giá 50000 usd (1 tỷ 2,50 VNĐ). Ở Việt Nam, người gia tăng thì nhanh nhưng đất thì không thể đẻ được, vậy nên chúng tôi ao ước mua được miếng đất nầy vì nó sẽ sanh lợi ngay cả trên kinh tế và nhất là mở rộng Nước Trời tại đây.
Xin cùng chúng tôi mở rộng Nước Trời cho người Ê Đê.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
* Email: nguyenthienquoc1975@gmail.com
* Facebook: Thiên Quốc Nguyễn (Nguyễn Minh Hữu), Đinh Huỳnh Hải Yến.
* Địa chỉ: ĐINH HUỲNH HẢI YẾN
BUÔN BUÔR, XÃ HOÀ XUÂN, THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH DAKLAK
Số điện thoại: 0854.293.243
* Tài khoản ngân hàng:
ĐINH HUỲNH HẢI YẾN
Số tài khoản: 0061001124752
Ngân hàng Vietcombank Khánh Hoà
(sđt: 0854.293.243)

Ngày đăng: 08/11/2024