Vườn Ê đen mới
CHÚA CHỐNG KẺ KIÊU NGẠO – Tiến sĩ Christian Le
CHÚA CHỐNG KẺ KIÊU NGẠO NHƯNG BAN ÂN SỦNG CHO NGƯỜI KHIÊM TỐN (Giacơ 4:6b).
Nhà văn nổi tiếng Phan Khôi viết vài cảm nghĩ của mình về ‘Khiêm nhường giả, Kiêu căng thật’ trong Báo phổ thông vào năm 1930 như sau:
“Có sao nói vậy mới là ngay thật. Vẫn biết tự khiêm là một nết tốt, song làm người có sự tự tin thì mới ra người. Cái chỗ mình đã tự tin rồi mà nói ra không dám tỏ ý quả quyết, thì lại thành ra giả dụ, mất sự ngay thật đi. Người nước mình đã giả dối có tiếng, mà trong đám học thức, cũng lại giả dối quá người thường. Thật bụng thì kiêu căng tự phụ, coi người ta nửa con mắt, mà nói làm ra bộ khiêm nhường, theo lời tục nói, ở nhà như con tép. Cái sự tự khiêm giả dối ấy mỗi ngày một thêm lên, làm cho sự tự tin mất đi, dần dần chẳng có ai dám chịu trách nhiệm chung việc gì hết, mà ai ai cũng thành ra hiền nhân quân tử hết, vì chỗ tự khiêm đó. Đó là cái bệnh di truyền mà Tống nho đã để lại.”
Giáo sư CS Lewis thuộc Đại học Oxford, tác giả cuốn ‘Mere Christianity’ cho rằng, “Một kẻ kiêu căng luôn coi thường mọi việc và mọi người; và tất nhiên, chừng nào bạn còn nhìn xuống, bạn không thể nhìn thấy thứ gì đó ở trên mình.” Mục sư Andrew Murray có lần nói, “Sự kiêu ngạo phải chết trong bạn, hoặc không có gì trên trời có thể sống trong bạn.” Đại văn hào William Shakespeare viết, “Kẻ tự hào ăn mòn bản thân: niềm kiêu hãnh là chiếc kính của chính mình, chiếc kèn của chính mình, biên niên sử của chính mình.” Robert Fulghum nói, “Sự ngu dốt, quyền lực và lòng kiêu hãnh là một hỗn hợp chết người, bạn biết đấy.” Toba Beta nói rằng, “Kiêu căng là mẹ đẻ của sự kiêu ngạo.” Jeremy Aldana nhìn nhận rằng, “Sự khiêm tốn và lòng kiêu hãnh sẽ mãi mãi chiến đấu bất cứ khi nào hoặc bất cứ nơi nào tình yêu có liên quan.” Thật vậy những người kiêu ngạo thường gieo rắc những nỗi buồn sầu cho chính mình hơn là cho người khác.
Khi chúng ta trưởng thành trong đời sống tâm linh, chúng ta thường phải đối diện với nguy cơ kiêu ngạo tâm linh ngày càng gia tăng vì mỗi chúng ta đều có tiềm năng kiêu ngạo ở trong lòng.
Kiêu ngạo tâm linh là sự cao ngạo nguy hiểm nhất, xấu xa nhất trong lòng người. Kiêu ngạo là căn bệnh ung thư tâm linh thật vô cùng nguy hiểm cho linh hồn người. Kiêu ngạo có sức mạnh ăn mòn ăn dần hết khả năng của tình yêu, mối quan hệ, sự thỏa lòng, thậm chí là lẽ thường. Kiêu ngạo là tự cho mình cao hơn, giỏi hơn, tốt hơn, ưu việt hơn, khôn ngoan hơn, thông minh hơn, quyền năng hơn người khác. Kiêu ngạo là tự khoe mình mà xem thường người khác, xem người khác bằng nữa con mắt. Đây là một tính xấu nhất của con người, nó mang lại những hậu quả tai hại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ngay cả đời sống tâm linh mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời mình (Mic 6:8).
TRONG TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT CÓ NHIỀU CỤM TỪ
Tiếng Việt chúng ta có nhiều chữ hoặc cụm từ để diễn tả các hình thức của sự kiêu ngạo: kiêu căng, hách dịch, hống hách, ngạo mạn, tự phụ, tự cao, tự đại, tự tôn, cao ngạo, khoe khoang, kiêu kỳ, kiêu hãnh, vv…
Trong Tiếng Việt chúng ta có một số cụm từ thể hiện nói lên sự kiêu ngạo của con người ngày xưa cũng như ngày nay như sau:
•
Cống cao ngã mạn: Tự cao, tự đại, tự cho mình tài giỏi, coi thường người khác.
•
Hách dịch: Có thái độ ra oai, hạch sách, mắng nạt người khác, do ỷ vào quyền hành: quen thói hách dịch, giở giọng hách dịch.
•
Hống hách: Ra oai, tỏ vẻ quyền hành để người khác phải nể sợ: tính hống hách kiêu ngạo.
•
Khoe khoang: Khoe nói chung: khoe khoang của cải, khoe khoang kiến thức, tính hay khoe khoang.
•
Kiêu bạc: Kiêu ngạo và khinh bạc: tính kiêu bạc.
•
Kiêu binh: Hạng binh lính kiêu căng, thường là quân cấm vệ ỷ thế vào sự ưu đãi của triều đình mà làm điệu càn bậy, bất chấp kỷ cương, kỷ luật của quân đội: Kiêu binh nổi loạn.
•
Kiêu căng: Lên mặt khoe khoang, có thái độ xem thường, khinh rẻ người khác một cách lộ liễu, trắng trợn: thái độ kiêu căng.
•
Kiêu hãnh: Tự hào, hãnh diện về giá trị cao quý của mình: một dân tộc đáng kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh.
•
Kiêu kỳ: Lên mặt làm cao, tạo ra vẻ dáng hơn người một cách hợm hĩnh, giả tạo: ăn nói kiêu kì, tính kiêu kì hợm đời.
•
Kiêu ngạo: Kiêu căng, tỏ ra khinh thường, ngạo mạnh trắng trợn với người khác. Hoặc khoe mình một cách vô lễ: tính kiêu ngạo, một con người kiêu ngạo.
•
Ngạo mạn: Quá kiêu ngạo, đến mức coi thường, hỗn xược với người khác. Hoặc kiêu căng, khinh lờn người khác: thái độ ngạo mạn, nhếch mép cười ngạo mạn.
•
Ngạo nghễ: Tỏ ra kiêu căng, coi thường, và bất chấp tất cả, không chút sợ sệt: thái độ ngạo nghễ, tư thế nghiên ngang ngạo nghễ trước quân thù.
•
Ngạo ngược: Ngang ngược và xấc xược, coi thường tất cả: hành động ngạo ngược của kẻ cướp.
•
Tự cao: Tự cho mình là nhất, là hơn người mà coi thường người khác: tính tự cao, thái độ tự cao tự đại.
•
Tự cao tự mãn: Kiêu căng, tự cho mình là tài năng và cao quý hơn người khác.
•
Tự cao tự đại: Kiêu căng, hợm hĩnh, tự cho mình hơn người khác.
•
Tự cao tự mãn: Kiêu căng, tự cho mình là tài năng và cao quý hơn người khác.
•
Tự đắc: Vênh vang, đắc chí, cho mình là hay, là giỏi khi làm điều gì. Hoặc kiêu ngạo với thành công của mình: Chớ có quá thỏa mãn, tự đắc, dương dương tự đắc.
•
Tự tôn: Có ý thức đề cao, coi trọng mình, không để ai coi thường, khinh thị mình: lòng tự tôn dân tộc.
•
Chắc chắn không một ai trong chúng ta muốn mình bị người khác gán cho mình một trong những cụm từ nói trên, cho mình là một con người như thế vì nó sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của con người. Chỉ có Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời Toàn Tri có thể dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng mới có thể cáo trách tâm linh kiêu ngạo của chúng ta vì Ngài là Đấng cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét sắp đến (Giăng 16:9).
Thánh Kinh phán, “Ai dò được lòng người? Ai có thể biết được lòng dạ kiêu ngạo thâm hiểm của con người? Chỉ một mình Đức Chúa Trời thôi mới có thể làm được điều đó vì Ngài là Đấng thánh, Đấng toàn tri, Ngài biết chúng ta, Ngài có thể nhìn thấy trong lòng chúng ta, con người thật chúng ta từ trong ra vì Ngài là Đấng siêu việt tối cao, dò xét tâm trí, thử nghiệm tấm lòng” (Giêrêmi 17:9-10).
Mời đọc trọn bài viết:
CHÚA CHỐNG KẺ KIÊU NGẠO