Vườn Ê đen mới

TỈNH LẠI TRÁI TIM ƠI – Tuyết Mai

Xem bài đăng

Cả tuần nay, kể từ ngày 3-5-2010 sau bản tin “Hành hạ trẻ em”ở Đầm Dơi, Cà Mau được báo chí và ti vi thông tin thì đi đến đâu chúng ta cũng nghe mọi người bàn tán phẫn uất về việc nầy.

Em HÀO ANH 14 tuổi, cha bỏ rơi hai anh em từ nhỏ, mẹ nghèo nàn nuôi con không nổi rồi bước thêm bước nữa nhưng vẫn là nghèo, lại thêm nỗi khổ con bà con tôi nên thằng bé đáng thương được mẹ đem đi ở đợ để mẹ mượn chủ số tiền 12 triệu về sửa lại mái nhà.

Mẹ nó đâu có ngờ bà đã đưa con vào địa ngục trần gian. Thằng bé rơi vào tay một cặp vợ chồng gian ác tên là Thơm và Giang. Thằng bé con nhà nghèo làm sao có được sự giáo dục nề nếp nên nói chuyện với chủ không dạ thưa hay làm việc chậm chạp, lỡ tay làm bể cái thao khi giặt đồ…những lỗi lầm tưởng như chẳng lớn nhưng nó đã bị chủ lôi ra hành hạ một cách dã man. Họ đã dùng búa đóng đinh để đập vào đầu gối; dùng kìm nhổ đinh để bẻ mấy cây răng và kẹp đến sức môi thằng nhỏ, khắp cơ thể những vết sẹo cũ mới chồng chập lên nhau do bàn ủi nóng họ đã in vào thân bé, họ dùng đũa sắt đốt nóng ví vào bộ phận sinh dục và tạt cả nước sôi cùng hóa chất xử lý tôm vào người bé…..Xem những đoạn phim và những mẫu tin tim tôi se thắt lại, tôi không cầm được nước mắt khi liên tưởng đến lúc thằng bé yếu ớt, cô độc, oằn oại đớn đau dưới tay của những con người hung hăng độc ác.

Nó có cha mẹ đưa vào cõi đời nầy, nhưng phải một mình một thân bị tra tấn hành hạ, không có một người thân can ngăn bênh vực chở che. Hai mươi tháng làm công trong cái nhà đó, bao nhiêu trận đòn roi, máu đổ thịt rơi có ai đã từng nghe được tiếng kêu rú kinh hoàng của thằng bé khi bị dí chiếc bàn ủi nóng vào lưng, vào mặt? Có ai đã từng nghe được tiếng khóc thảm thiết của thằng bé khi họ bắt trói lại phơi nắng, bỏ đói và bỏ khát….

Tội lỗi dã man của vợ chồng người chủ nay đã có luật pháp trừng trị. Điều làm tôi chua xót khôn nguôi là nỗi kinh hoàng ấy sẽ đeo đẳng theo em cho đến suốt cuộc đời, và duyên cớ từ đâu đưa dẫn thằng bé đến nông nỗi ấy.  Cha mẹ em ở đâu? Thằng bé Hào Anh nghĩ gì và ao ước gì khi bị đọa đày trong thế gian nầy, một thế giới có quá nhiều người đang khép kín trái tim.

Có nhiều hình thức mà người lớn đã gây tổn thương, đau khổ cho trẻ em trong đó có cả những cách ngược đãi tinh thần trẻ em cũng là cái tội không phải nhỏ.

Những đứa trẻ lang thang ngoài phố ăn cắp, đánh lộn, theo những khu chợ, chúng không được cha mẹ dạy dỗ, không được học hành, không hề biết dạ thưa…Trong một Hội thánh ở miền Tây VN có một người tín đồ động lòng thương gom nhóm chúng lại dạy học chữ và dẫn dắt các em đến với Chúa. Bọn trẻ được Chúa thăm viếng trở nên ngoan ngoãn và rất sốt sắng đến đền thờ mỗi tuần. Nhưng mới được vài tháng thì bị Mục sư quản nhiệm đuổi cả cô hướng dẫn và các cháu ra khỏi nhà thờ không có lý do rõ ràng. Bây giờ bọn trẻ và người hướng dẫn không có chỗ nhóm lại, vì nếu nhóm lại không giấy phép sẽ bị bắt.

Niềm hy vọng vứt lại sau lưng một cuộc đời tối tăm mịt mờ không có tin yêu hy vọng, ước mơ tình yêu từ Christ lan tỏa và nâng đỡ để các em được vươn vai vào đời qua tình yêu thương từ nơi những con cái của Ngài. Nhưng lại có người chăn bầy dùng gậy đuổi những con chiên nhỏ ra khỏi ràng không thương xót…Nếu những đứa bé ấy quay về đời sống cũ, liệu sau nầy sẽ có bao nhiêu thứ tội ác xảy ra, và tội lỗi ấy do ai đã dự phần?

Những đứa trẻ biết nương tựa vào đâu, giữa một xã hội mà gần như tình người đang nhạt nhoà hư ảo. Còn những bậc làm cha mẹ thì có những người để trái tim ngủ mê không tỉnh thức, phó mặc con mình cho cuộc đời đẩy đưa trôi giạt.

Có những người vì hôn nhân không được như ý nguyện quyết định chia lìa nhau, khi đưa ra những bản phán quyết ấy thường thì cha mẹ nghĩ đến bản thân nhiều hơn, để thoả mãn hờn ghen, tức giận, để thay đổi những tẻ nhạt mà họ cảm thấy không chịu nỗi. Họ không nhìn ra được sự đau khổ hụt hẫng, mất mát trong trái tim của những đứa con. Ước gì có ai đó phát minh ra được cái gương soi có thể nhìn ra được nỗi đau trong lòng đứa trẻ có cha mẹ bỏ nhau. Ai đọc được bao nhiêu thất vọng nơi trái tim non trẻ ấy? Ai nhìn ra được bao nhiêu oán hờn phủ kín tâm hồn đứa bé thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất trong khi bố mẹ nó cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Có người thì ly hôn rồi bị áp lực của người chồng sau, vợ sau, không thể yêu thương, không thể chăm sóc con mình như xưa, dù yêu thương ngần nào đi nữa nhưng cái trở ngại bởi người thứ ba là rào ngăn vách cấm không thể nào cha mẹ làm tròn trách nhiệm với con. Đứa bé đã quen sống trong sự chở che yêu dấu của cha mẹ khi nhận ra tình thương của cha mẹ đã sang sẻ cho người khác nó sẽ trở nên cay đắng cuộc đời nầy.

Các bạn có công nhận không, ly hôn là nỗi đau đeo đẳng theo con cái suốt khoảng đời của nó, từ thể chất, tinh thần và cả danh dự nữa. Tôi mong các bạn cũng sẽ cùng bắt tay vào trận đánh mà ít người để ý đến đó là “đánh lùi thảm họa ly hôn” để bảo tồn niềm vui hạnh phúc cho con trẻ.

Xin những người làm cha mẹ hãy quên bớt cái tôi của mình đi và yêu con mình thêm hơn, để chúng được hưởng một gia đình có tình yêu thương trọn vẹn, có cha mẹ bảo vệ, chở che, không bị đời bức hiếp như em bé Nguyễn Hào Anh. Xin hãy nói với chính mình rằng tỉnh lại trái tim ơi đừng ngủ nữa!

TUYẾT MAI

Ngày đăng: 03/21/2025