Vườn Ê đen mới
Hòa Bình Của Giê-ru-sa-lem – Dr. Jim Denison
Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng một cuộc tấn công lớn của Iran nhắm vào Do Thái sắp xảy ra, theo các báo cáo tình báo của Mỹ và Do Thái. Vấn đề rõ ràng là khi nào Tehran sẽ tấn công chứ không phải là nếu họ có tấn công hay không, mặc dù không rõ cuộc tấn công như vậy sẽ trực tiếp đến từ lãnh thổ Iran hay từ nhiều lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Đây là bối cảnh: Vào ngày 1 tháng 4, Do Thái được cho là đã gài bom sứ quán Iran ở Damascus, Syria, một cuộc tấn công mà Iran cho rằng đã giết chết 7 cố vấn quân sự của họ, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Do Thái “phải bị trừng phạt và sẽ như vậy” vì vụ tấn công. Hiện Do Thái đang cảnh báo rằng nếu Iran trực tiếp tấn công Do Thái để trả đũa vụ đánh bom ở Damascus, Do Thái sẽ tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran.
Tại sao những điều này lại là mối quan tâm lớn đối với người Mỹ?
Theo chính sách đối ngoại, Viện Khoa Học và An Ninh Quốc Tế hiện đánh giá thời điểm đột phá của Iran – khoảng thời gian cần thiết để Iran lắp ráp vũ khí hạt nhân – ở mức 0. Điều này có nghĩa là Iran có đủ uranium để chế tạo một quả bom trong vòng vài ngày và đủ để lắp ráp sáu vũ khí trong vòng ba mươi ngày.
Iran đã vũ khí hóa thành công các lực lượng ủy nhiệm để thay mặt họ chiến đấu với Do Thái, bao vây quốc gia này với các nhóm khủng bố Hezbollah ở phía bắc, Hamas ở phía tây, Jihad Hồi giáo Palestine ở phía đông, Houthis ở phía nam và dân quân ở Syria, và Iraq ở phía đông bắc.
Điều trớ trêu là Iran, vốn là người Shiite và Ba Tư, lại đang sử dụng người Ả Rập, nhiều người trong số họ là người Sunni, để thực hiện mệnh lệnh của mình. Như một nhà bình luận lưu ý, “Việc tấn công các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực phần lớn không hiệu quả, do chế độ này thờ ơ với việc người Ả Rập hy sinh vì lý tưởng của mình.”
Nhưng tầm với của Iran vượt xa Trung Đông. Tehran hiện liên kết trực tiếp với Nga và Trung Cộng, cung cấp hơn 2 ngàn máy bay không người lái để hỗ trợ Moscow xâm chiếm Ukraine và xuất khẩu các chuyến hàng dầu khổng lồ để hỗ trợ chính phủ Trung Cộng. Nước này gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào tháng 7 năm 2023, củng cố hơn nữa liên minh kinh tế và quốc phòng với hai bên.
Sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ dành cho Do Thái đã giảm đến mức nào?
Chiến lược đa cực của Iran đang phát huy tác dụng.
Một lá thư lưỡng đảng được hơn chục thượng nghị sĩ gửi vào đầu năm nay lưu ý rằng, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, “Iran hiện đang xuất khẩu trung bình hơn 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày”, 2/3 trong số đó sang Trung Cộng. Bức thư cho biết thêm rằng do xuất khẩu dầu bất hợp pháp và trốn tránh các lệnh trừng phạt tràn lan, nền kinh tế Iran đang tăng trưởng 4% mỗi năm và dự trữ ngoại tệ của nước này tăng 45% từ năm 2021 đến năm 2023.
Trong khi đó, chiến lược hy sinh thường dân Palestine để làm nơi trú ẩn cho quân đội của Hamas cũng đang phát huy tác dụng. Khi thương vong dân sự ở Gaza tăng lên một cách bi thảm nhưng có thể đoán trước được, sự ủng hộ dành cho Do Thái ở phương Tây đã giảm đi. Sự ủng hộ của người Mỹ đối với các hành động quân sự của Do Thái đã giảm từ 50% vào tháng 11 năm 2023 xuống chỉ còn 36% hiện nay. Sự ủng hộ dành cho Do Thái trong giới trẻ theo đạo tin lành ở Mỹ đã giảm hơn 50% chỉ sau ba năm.
Tất cả điều này đặt ra câu hỏi cấp bách: Nếu Iran tấn công Do Thái, người Mỹ sẽ phản ứng thế nào?
Tổng thống Biden đã tuyên bố ngày 12, thứ Sáu, rằng cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Do Thái chống lại Iran là cứng rắn (sắt thép). Sáng nay chúng ta được biết rằng một chỉ huy quân sự cấp cao của Hoa Kỳ phụ trách Trung Đông dự kiến sẽ tới Do Thái hôm nay để điều phối phản ứng trước một cuộc tấn công từ Iran. Nhưng liệu Hoa Kỳ có ủng hộ cam kết này và ủng hộ bằng bất cứ giá nào?
Chính vì có nhiều người sẽ hỏi câu hỏi này cho thấy chúng ta đã hối tiếc (thối lui) so với những lý tưởng đầu tiên (sáng lập) đã tạo nên nền dân chủ của chúng ta.
Như tôi đã lưu ý trong tuần này, nền dân chủ Hoa Kỳ không thể duy trì chỉ bằng pháp quyền mà phải phụ thuộc vào đạo đức và giá trị đồng thuận của người dân. Trong số những giá trị nền tảng này có niềm tin của chúng ta rằng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng”, bất kể màu da hay tôn giáo của họ.
Niềm tin này đặc biệt mở rộng đến các thành viên Do Thái, những người đang sinh sống trong quốc gia non trẻ của chúng ta. Trong một lá thư viết năm 1790 gửi giáo đoàn Do Thái ở Newport, bang Rhode Island, Tổng Thống George Washington đã viết:
Cầu mong con cái dòng dõi Áp-ra-ham, những người đang cư trú trên mảnh đất này, tiếp tục công đức và được hưởng thiện chí của các cư dân khác; trong khi mọi người sẽ ngồi yên ổn dưới cây nho và cây vả của mình, và sẽ không có ai làm cho họ sợ hãi. Cầu mong người cha của mọi lòng nhân từ rải ánh sáng chứ không phải bóng tối trên đường đi của chúng ta, và làm cho tất cả chúng ta trong một số ơn kêu gọi của mình trở nên hữu ích ở đây, và vào thời điểm và cách thức của riêng mình, được hạnh phúc lâu dài.
Liệu lá thư này của “cha đẻ nước Mỹ” có nói lên được tiếng nói chung của tất cả người Mỹ hôm nay không? Hay chúng ta đã thương mại hóa và khách quan hóa con người và các quốc gia đến mức chúng ta chỉ coi trọng họ ở mức độ khi họ mang lại lợi ích cho chúng ta?
Khi được hỏi một cách khác: Việc hỗ trợ người Do Thái trong hành trình tìm kiếm một quê hương an toàn có phải là một cam kết mà chúng ta sẽ chỉ thực hiện nếu việc làm đó mang lại lợi ích cá nhân chúng ta chăng?
Đã có lúc câu trả lời phải dứt khoát. Vào ngày này năm 1945, quân đội Hoa Kỳ đã giải phóng trại tập trung Buchenwald. Tổng thống Mỹ Harry Truman là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên công nhận chính phủ Do Thái, chỉ vài phút sau khi họ thành lập nội các vào năm 1948.
Tuy nhiên, nếu Iran tấn công Do Thái, người Mỹ sẽ biết nhiều về chính mình và tình trạng hiện tại của nền dân chủ đồng thuận của chúng ta. Trong khi chờ đợi, người dân Do Thái cần chúng ta “cầu nguyện cho hòa bình của Giê-ru-sa-lem” (Thi Thiên 122:6) hơn bao giờ hết kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Hãy đáp lại ơn kêu gọi này ngay bây giờ.
Lược dịch:
Nguyễn Thị Bảo Hạnh