Vườn Ê đen mới
VUA CẢI TRANG – Vũ Quý Vân
Bàì Hoa trinh nữ của Việt Nam mình: “Xưa thật là xưa có ông vua trẻ xuất quân qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua xao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung. Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp như ánh sao! ”
Khác với nội dung bài hát ấy, Nhà thần học Đan mạch Soren Kierkegara (1813-1855) đã viết câu chuyện sau đây trong bối cảnh thờì trung cổ:
“Có một vị vua trẻ Quang Minh Chính Đại. Ông này yêu dân, yêu nước. Đức vua thường hay cùng các quan chức trong đoàn ngự lâm quân đi kinh lý. Ông luôn ra lệnh cho ngự lâm quân phải nhường bước cho dân lao động gồng gánh nông sản đi trước, sau đó mới là xe ngựa của vua.
Một hôm đức vua nhìn thấy một cô thôn nữ vô cùng kiều diễm. Tiếng sét ái tình đến, ông bỗng yêu nàng say đắm. Khi về hoàng cung ông tương tư, lâu ngày long nhan tiêù tuỵ. Các quan vấn an hỏi han. Sau khi biết vua đang yêu, các quan mới hiến kế và nói: “Vua là cao nhất nước! yêu ai thì cứ câù hôn sao lại để long nhan tiêu tụy. Cô ấy tên là gì? Con ai? ở đâu?”
Nhà vua không biết, chỉ biết cô đi gánh khoai tây.
Các quan đã truy lục hồ sơ . Sau khi biết rõ làng xã của cô gái, họ liền hiến kế tiếp:
Kế thứ nhất 1 – Triều đình hãy ra thông cáo, truyền cho các trinh nữ trong làng hãy mặc xiêm y rực rỡ để ra mắt long nhan vì vua tuyển hoàng hậu.
– Vua nói “không được vì làm như thế các cô khác sẽ thất vọng.”
Kế thứ 2 – Vua hãy mặc cẩm bào, cờ rong trống ruổi, xa giá sẽ ghé thăm từng hộ, trong tư thế một Hoàng Đế . Thần dân trong nhà phải ra bái kiến, rồi khi vua gặp cô thôn nữ đó thì cầu hôn.
– Vua nói “Như thế chưa chắc nàng yêu thật – ta nghèo, không phải là vua nàng có yêu ta không?”
Kế thứ 3 – Cuối cùng có vị quan hiến kế như sau, “ Hạ thần sẽ đi mua ruộng, chòi tranh, vua sẽ giả làm nông dân. Vua học cày cuốc, tìm hiểu cô gái. Tình yêu chân chính sẽ có cơ thành hình.
Vua bằng lòng. Hai tháng sau vua thay áo nông dân, mặc áo rách cưỡi trên lưng lừa “Ta đi tìm tình yêu thực sự đây, chào các quan”. Vua, bỏ ngai vàng ra đi thật. Quần thần kinh ngạc hỏi:
-“Thánh thượng đi thực ư?”
-“Ta đi tìm tình yêu”
Các đại thần cố cản lại vì họ lo cho giang san đại cuộc. Các quan hỏi hai câu:
“Câu hỏi thứ nhất 1- Nếu có một thanh niên nông dân đang yêu cô, theo lệ thì Ngài phải đấu kiếm với người ấy, một sống, một chết! Nếu chẳng may vua có mệnh hệ gì thì sao?
– Vua nói “Yêu Là liều.”
“Câu hỏi thứ 2- Nếu cô ấy nói không yêu ngài thì ngài được gì, mất gì?
– Ta có lẽ mất ngai vàng, có thể mất mạng, Nhưng quan trọng hơn hết là mất chính người ta yêu ./.
Tác giả không viết nữa, xin quý bạn viết tiếp vì:
Vị Vua đó đã bỏ ngai vàng thật rôì, Vị Vua đã đến thật rồì, đến tại Bếtlêhem nghèo nàn. Và vua ấy cũng chết thật rồì, trên đồì Gôgôtha, tim bị đâm vì tình yêu! Ngàì đã viết thiên tình sử của Ngàì rồì. Ngàì đến như một người thợ mộc nghèo nàn! Cô gáí vô danh đó là bạn.
Mỗi ngườì hãy viết tiếp thiên tình sử đó! Hạnh phúc hay đau khổ, trung thành hay phản bội, hoặc không viết gì, vì thờ ơ hoặc vì đờì sống vội vàng, bận rộn?
Hãy tự xét tâm hồn bạn hôm nay, Chuyện tình bạn vớí Chúa. Ai đi tìm ai? Ai chờ ai?
Chúa tìm cho kỳ được bạn và tôi ! Chúa đang chờ bạn và tôi !
Chúa đã đến rồi, Hãy đến với Chúa, để Chúa dẫn bạn đến với Đức Chúa Trờì !
Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh chị em!
Ngàì đến như một ông thợ mộc, Ngàì đến không phải để miễn trừ cho chúng ta những khó khăn trong cuộc sống nhưng là để miễn trừ cho chúng ta cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
“Cha không cất chúng ta ra khỏi thế gian này”. Nhưng Cha ban tình yêu thương, hy vọng, sự cứu rỗi và của cầm là Đức Thánh Linh để giữ gìn chúng ta trong danh Cha cho đến ngày gặp Vua của muôn vua.
Vũ Quý Vân
————————————————-
Lưu trữ bài vở của mục Sưu Tầm tại đây:
SƯU TẦM 2012-2020