Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 25 – Tại Sao Phi-e-rơ Cầu Xin Chúa Xa Ra Khỏi Ông?

Hỏi: Tại Sao Phi-e-rơ Cầu Xin Chúa Xa Ra Khỏi Ông?

Đáp: Chúng ta có thể tìm được câu trả lời dựa vào Kinh Thánh. Đọc kỹ Phúc âm theo Lu-ca 5:1-11, chúng ta thấy:
1. Cứu Chúa Jêsus truyền cho Phi-e-rơ, “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá,”

2. Phi-e-rơ trả lời, “Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.”

3. Phi-e-rơ nghĩ rằng ông và một số người bạn đánh lưới khác là những tay lưới chuyên nghiệp, đã thả lưới suốt đêm mà không bắt được con cá nào, trong khi Chúa Jêsus chưa hành nghề đánh cá bữa nào. Dầu vậy, ông vẫn làm theo Lời Chúa, nhưng với lòng không tin. Ông nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm, thì ông và các bạn cũng sẽ không bắt được con nào.

4. Khi họ bắt được nhiều cá đến nỗi lưới rách và họ phải kêu những bạn đánh cá khác đến giúp, thì Phi-e-rơ nhận biết chắc chắn đó là một phép lạ. Ông nhận ra Chúa Jêsus trổi cao hơn và quyền năng hơn loài người như ông tưởng, nên ông sấp mình xuống và thưa với Chúa rằng, “Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội tội.” Tại sao? Phi-e-ơ biết ông là người có tội và không xứng đáng được gần Chúa thánh khiết. Đức Thánh Linh đã cáo trách Phi-e-rơ, cho ông nhận thấy tội lỗi của ông vì đã nghĩ sai về Chúa và đã nghi ngờ quyền năng của Chúa và Lời phán của Chúa. Nghi ngờ Chúa và Lời Chúa là tội lỗi, “…. phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23).

5. Chỉ có Đức Chúa Trời, mới xứng đáng được thờ phượng và có quyền tha tội. Các sứ đồ và thiên sứ không dám nhận lấy sự thờ phượng của loài người (Công vụ 10:26; 14:14-15; Khải Huyền 19:10; 22:9). Cứu Chúa Jêsus nhận lấy sự thờ phượng của Phi-e-rơ và đã tha thứ cho ông. Chứng tỏ Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

6. Chúa phán với Phi-e-rơ rằng, “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người.” Đó là Chúa kêu gọi Phi-e-rơ và các môn đồ hầu việc Ngài, mặc dù trước đó Giăng và Anh-rê (là môn đồ của Giăng báp-tít) đã gặp Chúa Jêsus, và Anh-rê đã giới thiệu anh mình là Phi-e-rơ đến gặp Chúa, và Chúa gọi ông là Sê-pha (Giăng 1:35-42). Rồi “họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.” Đó là những ngày tháng đầu mà Phi-e-rơ biết Chúa, và sự hiểu biết Chúa của ông chưa sâu nhiệm.

7. Sau ba năm rưỡi theo Chúa, thì Phi-e-rơ được biết Cứu Chúa Jêsus nhiều hơn và ông muốn được dự phần với Chúa càng nhiều hơn, chứ không xa ra khỏi ông nữa. Phúc Âm theo Giăng 13:1-17, Chúa đã dạy cho các môn đồ về sự khiêm nhường hầu việc, và Chúa đã làm gương trước: Ngài rửa chân cho các môn đồ. Khi Chúa đến với Phi-e-rơ, ông nhận biết mình không xứng đáng, nên thưa với Chúa, “Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao sao?” Chúa trả lời với ông rằng, “Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết.” Phi-e-rơ thưa với Chúa rằng, “Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ giờ!” Ngài phán, “Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết hết.” Phi-e-rơ muốn được dự phần với Chúa nhiều hơn, nên thưa, “Lạy Chúa, không những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa.”

Kết luận, chúng ta thấy càng theo Chúa và càng hiểu biết Chúa hơn, thì chúng ta sẽ quý trọng Chúa nhiều hơn, muốn gần gủi Chúa hơn, và được dự phần với Chúa nhiều hơn mặc dù chúng ta không xứng đáng. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đã coi mọi sự như sự lỗ và rơm rác để ông được có Chúa và được ở trong Ngài, được sự công bình của Ngài, vì Ngài là Chúa của ông và sự hiểu biết Chúa là quý hơn hết (Phi-líp 3:8-9). Xin Chúa giúp mỗi chúng ta cũng hiểu biết Chúa và coi mọi sự như rơm rác để thà được Chúa, được ở trong Chúa, và được sự công bình của Chúa. Amen.

Mục sư Nguyễn Gia Hiền
brisbanebpc@ gmail.com

—————————————————-

Thánh Kinh Giải Đáp từ bài 1 đến 17 (2014-2022) đã được lưu trữ tại đây:
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1-17

 

Ngày đăng: 09/21/2022