Vườn Ê đen mới
KHI CHÚA NÓI – Mục sư Lữ Thành Kiến
Tôi nghe nhiều người kể về việc họ gặp Chúa và nghe Chúa nói, rất nhiều cách.
Có người kể: một lần kia, có một người phụ nữ nhắn tin cho tôi, nói rằng: Chúa nói với em là anh sẽ cưới em làm vợ 🙂 Tôi (người được tỏ tình khá bất ngờ) khá sợ hãi, nói: hồi xưa thiên sứ hiện ra báo cho Ma-ri biết rằng cô sẽ mang thai Chúa Jesus, cũng có hiện ra báo cho Giô-sép biết nữa, để khỏi có sự hiểu lầm đáng tiếc. Vậy sao Chúa nói với cô mà không báo cho tôi biết nhỉ 🙂
Có người kể: Chúa nói với tôi là hãy đi truyền giáo Phi Châu. Tôi tò mò hỏi: Chúa nói thế nào vậy. Người ấy đáp: Chúa hiện ra cho tôi thấy, và nói trực tiếp với tôi. Tôi lại tò mò hỏi thêm: Chúa nói tiếng (ngôn ngữ) gì vậy? Dĩ nhiên là nói tiếng Việt. Người kia hãnh diện, khẳng định như vậy. Đi Phi Châu mà sao nói tiếng Việt, tôi định hỏi lại nhưng sợ bị la là… yếu đức tin, nên không hỏi nữa.
Có người kể…., mà thôi, kể nhiều chuyện hay lắm, nhưng kể hết thì: ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Nên thôi, kể qua chuyện của tôi 🙂
Trước khi về Việt Nam lần này, có một lần tôi cảm thấy căng thẳng vì số lượng báo Nguồn Sáng đang tăng lên với mức độ chóng mặt, mà tài chánh thì ngược lại. Trước khi ngủ, tôi hỏi Chúa một cách… buồn bã: con phải làm gì nữa thưa Chúa, con đã làm hết sức rồi. Rồi tôi ngủ. Dường như trong mơ tôi có nghe ai đó nói với tôi 2 chữ: Tận Hiến (bằng tiếng Việt). Khi tôi thức dậy giữa đêm, hai chữ đó dường như vẫn đang vang vọng trong tai tôi, trong trí tôi. Tôi ngủ lại cho đến sáng, và khi ngồi vào bàn viết cầu nguyện như bình thường, hai chữ Tận Hiến lại nhảy ra trong trí tôi. Đấy, Chúa đã nói với tôi như vậy, ai tin thì tin không tin thì thôi không ai cấm. Thật ra thì tôi cũng không vội vã tin. Tôi không phải là người như Thô-ma đòi hỏi bằng chứng mới tin, nhưng tôi cũng là người khá cẩn thận khi nghe một cái gì… lạ, mình chưa kinh nghiệm. Bằng cách này, tôi muốn doublecheck vài lần, như kiểu Ghê-đê-ôn vậy,
Một vài ngày sau đó khi cầu nguyện thì hai chữ Tận Hiến ấy vẫn nhảy ra trong tâm trí tôi. Tôi đành phải hỏi Chúa: Chúa thấy là con chưa tận hiến hay sao? Con chỉ có một số tiền ít ỏi tiết kiệm sau 30 năm hầu việc Chúa ở Mỹ, dùng cho những nhu cầu cần thiết khi cần trong cuộc sống, con không vợ bây giờ, hai con đều ở xa, ở một mình với căn nhà đã tích cóp qua bao nhiêu năm, sáng cũng phải uống… cà phê một mình, đi chợ một mình, nấu ăn một mình, đến giờ ăn thì… ăn một mình. Con đã mang hết số tiền ấy về Việt Nam làm báo Nguồn Sáng, đến bây giờ thì không còn gì nữa, ngoài… căn nhà 🙄
Tôi hơi bỡ ngỡ: Vậy Chúa nói Tận Hiến có nghĩa là gì? Con sẽ bán căn nhà này ư, là tất cả những gì con có bây giờ, là tận cùng tài sản con có. Có phải Chúa muốn nói vậy không? Trong đức tin kém thiếu của mình, tôi vẫn bâng khuâng không biết chắc đây là tiếng Chúa nói hay là vì do những ao ước khao khát mong đợi trong tâm trí tôi đã lên tiếng nói. Tôi muốn nghe Chúa nói: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe.
Chúa im lặng để cho tôi tự giải quyết. Dường như trong sự im lặng đáng sợ ấy, tôi có nghe Chúa nói: Yes (bằng tiếng Anh 🙂) Tôi vẫn chờ đợi, tôi vẫn còn thì giờ, không gấp gáp gì. Chuyện đâu còn có đó, không nên vội.
Khi tôi về Việt Nam, sau khi bị “sốc nhiệt” vài ngày, vì Sài Gòn nóng quá, Tôi gặp gỡ cánh tay mặt của tôi (tôi thuận tay mặt 🙂), Chúng tôi nói chuyện với nhau khá… nghiêm túc, nghĩa là không có nói đùa như mọi khi. Chúng tôi kiểm tra lại Khải Tượng của chúng tôi, xác định Khải Tượng ấy vẫn đang sống. Chúng tôi nói thêm chữ Lý Tưởng, đem báo (chân lý của Chúa Jesus) đến cho người Việt. Chúng tôi nói về mục tiêu phủ sóng toàn quốc (63 tỉnh thành Việt Nam) vào cuối năm 2023. Chúng tôi một lần nữa nói về vấn đề tài chánh của tờ báo. Chúng tôi nhìn thấy sự nghiêm trọng của nó. Sức mạnh của tờ báo là lớn, như nước đang vỡ bờ, mà sức chúng tôi thì yếu. Tôi vẫn kêu gọi Chúa mang quạ đến giúp, Chúa mang đại bàng đến giúp. Khi đại bàng mỏi cánh, Chúa kêu gọi những con chim bạn đến giúp. Nhưng khi lưới đầy cá, gần đứt, thì chúng tôi phải hành động nhanh hơn. Vì lưới sẽ đứt, cá sẽ lọt khỏi lưới. Thông thường tôi không dám làm điều gì vượt quá khả năng mình, tôi vẫn hỏi Chúa, tôi vẫn chờ đợi tiếng nói cuối cùng của Chúa, tôi không muốn mình làm theo cảm xúc của mình.
Chúng tôi im lặng một lúc. Tiếng nói của Chúa đến trong tâm trí tôi bằng chính lời của Ngài trong Kinh Thánh, ngay lúc đó: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Và tôi nói: sau chuyến đi này, nếu không có một cái gì khác xảy ra, khi về Mỹ, Mục sư sẽ bán nhà, dùng một khoản tiền để mua lại căn nhà một phòng vừa đủ ở, phần còn lại sẽ đầu tư cho tờ báo. Cánh tay mặt của tôi, người có khả năng đầu tư, sẽ lãnh trách nhiệm đó.
Quyết định vậy đi.
Tôi đang thuê một căn hộ trong một khách sạn với hợp đồng ba tháng, nhưng sẽ trở về Mỹ khi số tiền mặt không nhiều mang theo vơi cạn, dành đủ tiền mua vé máy bay trở về. Khi quyết định như vậy lòng tôi thanh thản hơn, không căng thẳng nữa, vì tôi biết mình làm gì. Không nông nổi không thiêng liêng quá mấu hoặc một từ gì đó tương tự. Điều quan trọng nhất là tôi biết mình đang đi đúng con đường mà Chúa đã vạch ra gần 2 năm trước, đã gọi tôi bằng một Khải Tượng của Áp-ra-ham. Tờ báo hiện nay không cần chúng tôi quảng cáo, kêu gọi, hay làm bất cứ gì để phát triển nữa. Người ta đã nghe tiếng nó, đã cầm lấy nó trong tay, đã đọc nó bằng đôi mắt và tâm trí tỉnh táo, rồi người ta nói: chúng tôi muốn thêm nữa. Bây giờ nó tự đi tới, không cần ai đẩy nữa, qua những nhắn tin hàng ngày chúng tôi nhận được của những độc giả đăng ký báo. Số 15 là 14,000. Số 16 đã phát hành đầu tháng này 16,054 cuốn. Khi số 16 vừa phát hành, số đăng ký hôm nay (5/5) cho số 17 là 18,400 cuốn. Con số 20,000 không chờ nổi đến cuối năm 2023 đâu, Nó nôn nóng quá, nó sẽ đến bây giờ. Chúng tôi sẽ vâng lời Chúa, Bằng mọi cách, chúng tôi sẽ Phục Vụ.
Có khi trong đức tin yếu đuối của một con người, một người sau 30 năm các chức vụ hầu việc Chúa, một người đã lớn tuổi rồi, dù trong buổi gặp gỡ các ân nhân hôm qua, khi gặp nhau lần đầu, một người hỏi tuổi tôi, khi tôi thật thà nói tuổi mình, người ấy thốt lên, hơi ngạc nhiên: Mục sư trẻ quá so với tuổi. Tôi cám ơn nhưng không hề ảo tưởng. Bề ngoài Chúa cho vậy, nhưng bề trong hư nát hết rồi: Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn 🙂 Kiếm không ra câu nào thật chính xác, nên xin… giải ngược, gượng giải vậy 🙂
Tôi… nhỏ nhẹ nài nỉ Chúa rằng: một cách khác, không phải bán nhà được không, thưa Chúa? Căn nhà bé nhỏ ấy là gia tài duy nhất sau 30 năm phục vụ, đối với con cũng là một kỷ niệm, bao buồn vui, dù buồn nhiều hơn vui, là… một cõi đi về. Đi đâu về thì cũng có một căn nhà, một căn phòng của chính mình, để thảnh thơi ngã lưng, nghỉ ngơi, suy tư, viết lách. Nhưng chữ Tận Hiến cứ vương vấn, quanh quẩn, quấn quít, mà chưa có một câu nào khác thay thế. Tôi biết rằng sẽ không có câu nào thay thế đâu, và tôi cũng không muốn tìm cách thay thế, tôi đã nghe Chúa nói như vậy Khi Chúa nói và tôi nghe đủ, thì tôi vâng lời. Tôi xin vâng.
Nói cho cùng, mình không hề tiếc, chỉ hơi buồn, một nỗi buồn rất người. Ai cũng thế thôi. Nhưng từ ban đầu cho đến sau cùng, tôi biết rằng tôi mang ơn Đức Chúa Trời không bao giờ trả được cho dù có… ngàn kiếp sau. Và dù tôi có Tận Hiến, thì cũng không trả được một phần mảy may. Chúa đã Tận Hiến Ngài cho tôi, thì tôi là gì, phải làm gì?
Thôi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm việc đây. Tối nay sẽ đi quay MV Thắp Ngọn Nến Trong Đêm với Isaac Thái, anh ta không chịu làm một cái MV… tầm thường 🙂, anh ta muốn đầu tư nhiều cho bài hát này, vì nói rằng: em nghĩ rằng bài hát này cần đầu tư, vì nó có một sứ điệp lớn, em hy vọng nó sẽ làm được việc lớn. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có thật thà nói với Isaac rằng: đừng lớn quá, vì tài chánh của tôi… nhỏ lắm 🙂
Mục sư Lữ Thành Kiến
—————————————
Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)