Vườn Ê đen mới

NGƯỜI ĐI GÕ CỬA LÒNG NGƯỜI – Phạm Khánh Vũ

 

Từ tấm màn cửa sổ đang mở tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông đi ngang qua nhà mình và rẽ vào nhà mình. Tôi biết đó là một người đi chào hàng, nhưng tôi không muốn gặp, tôi đang bận và không muốn mất thì giờ. Tôi đứng dậy kéo màn cửa xuống và ngồi im lặng. Tôi nghe tiếng gõ cửa nhà, nhưng tôi vẫn im lặng. Người bên trong kiên nhẫn hơn, người bên ngoài sau một vài tiếng gõ cửa nghe không động tĩnh gì, đã rời đi.

Tôi cảm thấy có một chút gì đó áy náy. Thời gian còn làm Mục sư quản nhiệm các Hội Thánh, tôi vẫn thường cùng với một vài tín hữu đi gõ cửa nhà người ta để tặng truyền đạo đơn, làm chứng. Rất ít người mở cửa. Có lẽ họ cũng đã nhìn thấy chúng tôi sau bức màn cửa sổ khép hờ, mà chỉ người bên trong mới nhìn thấy người bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng có người mở cửa, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, họ nhã nhặn nói: chúng tôi không có thì giờ, và khép cửa lại. Tôi vẫn thường khi cảm thấy hụt hẫng khi bị từ chối.

Nhưng tôi vẫn đối xử như vậy với những người gõ cửa nhà tôi chỉ để chào mời một món hàng, một nhãn hiệu mới, đôi khi là một vài đứa học trò đi bán kẹo bánh gây quỹ lớp. Tôi có khác gì những người đã đóng cửa nhà từ chối nghe Phúc Âm của Chúa Jesus, tôi có thể trách ai.

Đôi khi tôi nhớ lại lời Kinh Thánh:
Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà gõ cửa cho, thì ta sẽ vào củng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Khải huyền 3:20

Đó là lời của Chúa Jesus. Trong suốt 3 năm mục vụ trên đất, Chúa Jesus từng đi đến những cánh cửa nhà đóng kín và gõ. Ngài không có thì giờ nhiều, vì khi rời mái ấm gia đình vào đời Ngài chỉ còn 3 năm sống nữa trên đất, Ngài biết rõ như vậy, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn gõ cửa, hy vọng người trong nhà sẽ gõ cửa. Khi Ngài vào, được mời bữa ăn tối, Ngài sẽ cùng ngồi lại với người ấy, ăn cùng với gia đình người ấy, nói cho họ nghe về Tin Lành Cứu Rỗi. Sự Cứu Rỗi Linh Hồn là một món quà vĩ đại nhất mà Thiên Chúa mang đến cho loài người đang lạc đường, như con chiên lạc bầy, lạc lõng trong rừng sâu, giữa vô vàn cạm bẫy của núi rừng âm u heo hút, những cạm bẫy đời còn tinh vi hơn, còn kinh khiếp hơn.

Nhưng rất ít người mở cửa cho Chúa Jesus.

Họ sẽ nghĩ rằng: tôi có đạo rồi, còn nghe một đạo nữa làm chi, một đạo nghe khá xa lạ với tập tục của người Việt, thờ cúng ông bà, thờ cúng Phật, một vị Phật du nhập từ một nước láng giềng xa xôi nay đã trở thành quốc giáo của người Việt, ăn chay nằm đất, ăn chay niệm Phật, với một hy vọng rất mơ hồ rằng vị Phật ấy sẽ ban phước, phù hộ cho họ. Nhưng vị Phật ấy chưa bao giờ nói rằng Ngài có quyền phù hộ ban ơn cho những người kêu cầu Ngài.

Họ sẽ nghĩ rằng: đạo nào cũng là đạo, đạo là đường, là chân lý, cũng đều tốt, cũng đều dạy người ta điều lành, làm lành. Đường nào rồi cũng dẫn về La Mã mà. Cũng đều sẽ đến nơi thôi, nếu lòng lành, tâm thành.

Họ sẽ nghĩ rằng cái đạo ấy là một đạo ngoại quốc, có lẽ là đạo của Mỹ, vì nghe nói hầu hết người Mỹ đều theo đạo Chúa, có thời kỳ người ta nghe nói rằng khi đi Mỹ bằng diện HO, diện ROW, diện gì đó, mà có đạo thì qua đấy sẽ được người nhà thờ đón, giúp đỡ bước đầu bỡ ngỡ, cho thức ăn, muớn nhà cho ở, nên đến nhà thờ Việt Nam tin Chúa nhiều. Người ta nói, ông Jesus ấy là người Do Thái mà, đâu có phải người Việt, mà quên rằng Phật Thích Ca cũng đâu phải người Việt. Ngay cả các Ngài Khổng Tử, Lão Tử cũng là người Trung Quốc mà.

Họ sẽ nghĩ rằng miễn mình có một tôn giáo, có tin là được, có tin có lành. Một người quen của tôi còn nói rằng: ai tôi cũng tin hết, vì họ là thần thánh mà. Mai sau mình chết, nếu không được ông này giúp, thì cũng còn ông kia. Lỗ gì đâu.

Trong những nơi mà người ta thờ phụng với tất cả vẻ hào nhoáng màu sắc kia, bên trong những cánh cửa to lớn đồ sộ khép kín có những pho tượng suốt đời im lặng kia, đem lại cho người tin điều gì mà họ cũng không biết. Chỉ là một hy vọng không bằng chứng, không cơ sở, hy vọng mơ hồ, mà họ vẫn cố gắng bám víu để tin, vì người ta nói thế, ông bà tiên tổ từ đời này qua đời kia đã nói thế, đã dạy thế, thì chắc là đúng.

Trong khi đó một người từ Trời xuống, có lý lịch rất rõ ràng ai cũng biết:

Chưa ai lên trời bao giờ ngoại trừ Chúa Jesus, Ðấng từ trời xuống. Giăng 3:13.

Một người đã giáng sinh bắng một phép lạ điệu kỳ mà 2/3 dân số địa cầu tin vậy, không ai tìm ra được một bằng chứng xác thực để phản bác:

Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. Lu-ca 2:28-35.

Hầu hết các khoa học gia đều tin vậy, những nguyên thủ quốc gia trên thế giới tin vậy, những ngươi uyên bác bậc nhất thế giới tin vậy, những người xưng mình là vô thần sau khi tìm đủ mọi cách để tấn công mà không tìm ra được cách nào để xô ngã, thì tin vậy. Hàng năm, cứ vào ngày 24/12 thì cả thế giới, trong đó bao gồm Cơ đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Bà la môn giáo…, cộng sản, tư bản, tổ chức ngày hội Giáng Sinh trên toàn cõi đất đai họ. Từ đầu cùng đất, từ Nam đến Bắc Cực, vang lên các giai điệu Giáng Sinh rộn rã vui mừng.

Trước khi Trời xuống, thế giới loài người vẫn chưa có niên lịch như ngày hôm nay. Họ đã lấy năm sinh ra của Chúa Cứu Thế Jesus làm cái cột mốc để bắt đầu niên lịch như thế giới đang có ngày hôm nay. Sự Giáng Sinh của Ngài đã chia đôi dòng lịch sử nhân loại, như một biên giới chia cắt sự sáng và bóng tối.

Nguời đã Giáng Sinh trong đêm mùa đông ấy đã được thiên sứ của Đức Chúa Trời xác nhận thân phận cao quý và công tác trọng đại của Ngài:

Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 1:20-23.

Người lớn lên, đi vào đời, giảng Tin Lành, một Tin Lành từ Trời, chứ không phải từ người. Người đi suốt cả chiều dài chiều rộng của xứ Giu-đê (Do Thái ngày nay), giảng đạo, cho ăn, chữa bệnh, đuổi quỷ, cứu rất nhiều người, đem nhiều linh hồn trở lại với Chân Lý của Trời. Đến thời điểm đã định sẵn, Ngài tự mình để cho bị bắt, bị đánh đập sỉ nhục và bị đóng đinh chết trên cây thập tự. Ngài bị chôn trong mộ đá sau ba ngày sống lại một cách hiển nhiên, ở với các môn đồ trong nhiều ngày, dạy dỗ dặn dò họ nhiều điều quan trọng và cuối cùng thăng thiên về trời trên một đám mây. Tất cả những chi tiết này Kinh Thánh đều ghi lại một cách rõ ràng.

Trở lại với câu Kinh Thánh trong sách Khải huyền 3:20 ở trên, thật ra chúng ta không biết là Ngài có đi gõ cửa từng căn nhà để nói về đạo không vì Kinh Thánh không chép điều đó, chắc là không vì nếu đi từng nhà để gõ cửa thì chắc là không đủ thì giờ. Nhưng từ hơn hai ngàn năm trước cho đến bây giờ Ngài vẫn miệt mài đi đến từng cánh cửa lòng người và đang gõ vào lòng họ với tất cả sự tha thiết ân cần.

Một Đức Chúa Trời quyền năng siêu việt cầm quyền thống trị trên tất cả muôn loài vạn vật, có thể làm tất cả mọi việc khi Ngài muốn, có thể để thiên tai xảy ra trên khắp cả thế giới, làm bão tố, sóng thần, núi lửa, lại có thể làm ngưng tất cả những điều đó chỉ bằng ngón tay Ngài: Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Thi-thiên 8:3, và bằng một lời phán đầy uy quyền: Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Mác 4:39.

Kỳ lạ thay, Đấng ấy lại hạ mình đi đến với từng một con người một cách cá nhân, gõ cửa lòng họ, nài nỉ họ hãy mở cửa cho Ngài. Mà con người ấy trước hết chỉ là tạo vật do bàn tay Ngài tạo ra: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng-thế-ký 2:7. Và sau nữa, họ là một tạo vật tội lỗi, không xứng đáng với sự thánh khiết uy nghi của Ngài: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rô-ma 3:23.

Bạn nghĩ sao về điều ấy?

Bạn có hiểu vì sao mà Ngài đã làm điều ấy không?

Tôi có thể nói cho bạn biết, rất đơn giản, dễ hiểu: vì Ngài yêu bạn.

Bạn không cần phải thắc mắc vì sao mà Ngài yêu bạn, vì bạn cũng từng là cha là mẹ, bạn biết khi bạn có một đứa con từ máu huyết của mình, bạn yêu con mình thế nào. Đức Chúa Trời là người Cha thiên thượng vĩ đại đã sanh ra con người, gọi con người là con, con trai con gái, sẽ yêu con mình thế nào.

Ngài yêu đến nỗi đã rời bỏ thiên đàng nơi cao sang của mình, giáng trần làm người, sống trong trần gian trong kiếp người, đi đến từng phận người để an ủi, để giúp đỡ mọi thứ con người có cần. Nhưng điều con người cần nhất không phải là nhu cầu vật chất là cơm ăn áo mặc là sức khỏe, mà là linh hồn họ đã lạc mất từ thuở ban đầu, khi Adam và Eve phạm tội bị đuổi khỏi vườn địa đàng, cắt đứt mối quan hệ máu mủ cha con.

Ngài đến để giúp họ tìm lại, nối lại mối liên hệ ấy:

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

Tôi sẽ dịch thoát câu này bằng ngôn ngữ của con người:
Con ơi, là Cha đây. Cha đã đi tìm con từ khi con lầm lỗi lạc mất, đánh mất địa vị làm con của Cha ở thiên đàng đời đời. Cha đi tìm con như đi tìm một con chiên lạc mất trong bầy. Cha sẽ không thể nào yên nghỉ được khi con vẫn còn lạc mất, ở bên ngoài vòng tay bảo vệ của Cha. Con ơi, Cha đang đến với con đây, đang gõ cửa lòng con đây, nói với con rằng Con ơi hãy quay về. Nhà Cha đang mở cửa chờ con. Cha yêu con.

Tôi có 2 con trai ruột, và một… ít con nuôi. Những con nuôi này của tôi khá thú vị. Họ nói với tôi những lời rất thú vị. Chẳng hạn như một đứa hay nói: con muốn làm con của Bố, nhưng phải là con cưng mới được. Một đứa lại thường nói, viết trong những lời nhắn tin, hay khi nói chuyện, rằng: đây là con trai yêu của Bố. Con yêu Bố.

Bạn ơi. Đức Chúa Trời muốn nghe những lời yêu thương như thế, từ nơi bạn. Bạn là những đứa con trai hay con gái đã lạc mất, cách xa vòng tay yêu thương của Cha thiên thượng mình bấy lâu, khi nghe những tiếng gõ cửa, những lời kêu gọi tha thiết từ Cha mình, hãy quay về nhà Cha đi bạn.

Hãy nói những lời này với Người:

Cha ơi, con đã phạm tội với Trời, với Cha, con đã xa cách nhà Cha bấy lâu, đời con hoang vắng, thiếu thốn một vòng tay, một lời yêu dấu. Nay con ăn năn tội lỗi xin quay về với Cha. Hãy nhận con trở lại, cho con một chỗ ở an bình trong nhà Cha đời đời. Nhân danh Chúa Jesus. A-men.

Như vậy là, sau lời nói này, bạn đã thật sự trở lại nhà Cha, và đang ở trong vòng tay yêu thương của Ngài rồi đấy. Con trai con gái yêu dấu của Chúa.

Phạm Khánh Vũ

 

 

 

—————————————

Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)

Ngày đăng: 12/16/2023