Vườn Ê đen mới

KHI GẦN ĐẾN BẢY MƯƠI – Mục sư Lữ Thành Kiến

Hãy bắt đầu bằng một đám mây trắng, một ngày cuối hạ đầu thu của thành phố nhỏ Greenville, South Carolina, một sáng thứ hai yên tĩnh, bắt đầu một tâm hồn yên tĩnh sau giấc ngủ bình yên, có một chút thao thức gần về sáng, chẳng sao cả vì là điều tự nhiên của đất trời, của tuổi tác.

Tôi đang vui thú cuộc sống an bình sau những ngày bận rộn ở Việt Nam. Và những ngày bệnh tật đã qua. Tôi lại loay hoay trong căn bếp nhỏ, pha cà phê trong bình lọc, lấy ít cracker, nướng một củ khoai lang nhỏ, khi thì khoai mì, khi thì bắp luộc, mở cửa sổ, dù bên ngoài trời vẫn còn tối, chả là vì mình thức dậy sớm quá mà, bây giờ tệ hơn trước, đến khoảng 4 giờ thì thức, loay hoay đến 5 giờ ra khỏi giường chuẩn bị ngày mới. Ngồi lại bàn, như thói quen, ngó một vòng phòng khách nhỏ, vẫn là sofa, vẫn là bình hoa, vẫn là không gian lặng yên quen thuộc có thể nhắm mắt đi một vòng mà không sợ đụng chạm vào một cái gì đó nặng nề.

Tôi cúi đầu, nói những lời tạ ơn Chúa đầu ngày, cảm thấy mình không có nhu cầu gì để xin hết, vì Chúa đã cho và vẫn đang cho. Mọi thứ an bình đến nỗi phải nghĩ: nếu như có một cái gì đó gây xáo trộn những sự an bình này thì mình thế nào. Tôi đọc một câu Kinh Thánh thuộc lòng trong Giăng 14:27: Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Xin Chúa cho con đừng sợ hãi. Xin cho con nắm tay Chúa khi có gió lớn, để đừng sợ hãi. Vì Chúa biết con ở một mình, và tâm hồn nhạy cảm, yếu đuối, hay lo lắng, không có ai để tâm sự mà không sợ hiểu lầm.

Xem lại công việc. Không có công việc gì quan trọng hết. Thật sự là yên tĩnh. Nguồn Sáng số 21 đã hoàn tất bản thảo mấy ngày nay, gởi cho người thiết kế và đang chờ đợi bản layout để edit lần cuối. Tuần này cũng chẳng có giảng dạy ở đâu, cả tháng 10 cũng thế, mãi đến đầu tháng 11 Hội Thánh mới mời giảng cho lễ Tạ Ơn, còn sớm quá để suy nghĩ đến việc soạn bài. Lâu lâu cũng nên giảng nếu có chỗ mời, mài lại gươm không để lâu nó cũng… lụt🙂 Cuối tháng 11 có hẹn với con bay đi New Jersey làm kỷ niệm 7 năm cho mẹ chúng nó. Mới đó mà 7 năm, ôi thời gian còn nhanh hơn cả chim bay.

Tạ ơn Chúa vì khi làm báo, là đưa mình ra trước… đầu sóng ngọn gió, cũng giống như là làm dâu… cả ngàn họ vậy, không tránh khỏi bị xét nét, nhưng… hạ mình khiêm nhường chút thì cũng qua hết mọi… tai họa 🙂 Mình chỉ muốn bình an để làm việc Chúa thôi, bình an là châm ngôn, mỗi khi thấy đụng tới nơi, thì cố gắng hết sức để tránh dù đường tơ kẽ tóc, không muốn… cạnh tranh hay tranh cạnh với ai, mỗi người mỗi việc, công việc Chúa quá nhiều, ai làm việc nấy, giúp nhau không được thì thôi để cho nhau đi. Làm việc Chúa chứ có làm việc… kiếm tiền hay danh vọng gì đâu, nên gần 2 năm nay, tờ báo vẫn còn đứng vững được.

Những khi đi bộ trong xóm mỗi sáng, thì lại nhận ra rằng có một cách để giữ tâm hồn bình an là không nên mong đợi quá nhiều vào con người, có một lần anh tour guide trẻ trên biển Phú Quốc nói một câu tiếng Anh đơn giản mà mình cứ nhớ: human is not perfect để chữa một lỗi của ảnh khi hướng dẫn khách. Vì vậy mỗi khi thấy mình có vẻ mong đợi một cái gì đó hơi… thái quá vào một người, là một người mình thương mến, hy vọng, thì nghĩ rằng human is not perfect, mong đợi vào người ta quá dễ thất vọng, thất vọng thì lại buồn, mà buồn thì lại suy nghĩ, nghĩ quá lại bất an, không ai không lầm lỗi, chính mình cũng thế, cũng đừng bao giờ để mình như là một sự mong đợi của người khác. Điều này thật không hề dễ, gần 70 mới nghiệm ra được, và tiếc sao mà mình không nghiệm ra sớm hơn.

Nhờ thế mà, khi trở về Mỹ lần này, sau những bài học to nhỏ, thì cũng thấy tâm hồn bình an hơn trước. Sắp tới đây sẽ có những sự thay đổi, có thể thay đổi nhà, thay đổi chỗ ở, thay đổi những thói quen xưa nay đã thành nếp, nghĩ tới đôi khi buồn, khi chạm mốc 70 rồi, không ai muốn thay đổi nữa, chẳng còn gì nữa để thay đổi, nhưng ngay sau đó khi nghĩ đến Chúa thì lòng lại an bình. Con sẽ để Chúa quyết định mọi điều những ngày tới, nghĩ đến con thấy bất an lắm, sẽ để Chúa hướng dẫn lo liệu hết, God is perfect. Chúa muốn sao làm vậy cho nó… lành. Cũng phải gần 70 rồi mới nghiệm ra được khi giao phó mọi lo lắng, gánh nặng cho Chúa, để Chúa lo thì mình khỏe. Hồi đó cứ nói giao cho Chúa, để Chúa lo, mà có để cho Chúa lo đâu, vác cái bao nặng lên xe ngồi rồi, mà vẫn không để cái bao xuống ghế, cứ vác nó trên xe.

Nói cho cùng, thì ngay cả tờ báo mà mình đã dốc hết tâm trí sức lực tài chánh vào đó, thì cũng không làm cho mình phải bất an nữa. Hồi đó cứ đến cuối tháng là lại bất an, nghĩ không biết tiền ở đâu để trả cho nhà in và mọi chi phí khác. Sau gần 2 năm đã kinh nghiệm sự ban cho lạ lùng của Chúa, Chúa cứ lần hồi gởi chim sẻ, gởi quạ, gởi đại bàng đến giúp khi gần như… bó tay, giờ thì vẫn cứ thiếu đấy nhưng có… bảo kê lo liệu, cứ để đấy rồi tính, có khi lên đến thiên đàng mới tính được. Cũng đã… nói trước với Chúa rồi, con cứ hết lòng hết sức hết trí mà làm báo, những cái gì còn lại thì Chúa lo, con nhất định không lo nữa. Tờ báo còn sống, phát triển rộng khắp, thì vui mừng tạ ơn Chúa, còn nó có… chết, thì cũng nằm trong hoạch định của Chúa. Đều có… kỳ cả:

Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất; có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình. Truyền đạo 3: 1-8.

Nếu mình biết thế từ trước, thì có phải là tâm hồn bình an sớm rồi không, đâu có phải lo toan chật vật, suy nghĩ tính toán, phí cả gần đời người. Bây giờ cứ sống trong thời kỳ sống, cứ vui hưởng sự tốt lành của sự sống, khi nào nó chết thì coi như là nó đến kỳ chết, nó chết, muốn níu lại cũng không được. Và biết rằng nó thế nào, thì cũng đều được Chúa cho phép cả, Cái gì cũng có thời gian, chẳng thể cứ sống mãi. Ngài muốn nó sống, thì không ai có thể làm cho nó chết. Ngài cho phép nó chết thì không có ai có thể làm cho nó sống. Nó sống hay chết là tùy chủ nó. Thưa chủ, con đã thấy thế. Con cứ làm báo cho đến khi nào Chúa muốn. Khi nào Ngài thấy đủ rồi, muốn ngưng hay gì đó, thì cứ bảo con một tiếng, con vâng lời ngay, không cãi nửa lời.

Hoa Kỳ đã vào cuối mùa hạ, những ngày nóng bức cũng qua rồi, bây giờ sáng sớm có khi lại còn hơi lành lạnh, ra đường đi bộ đã phải mặc áo jacket mỏng đôi khi. Tiểu bang mình ở là nơi có khí hậu tuyệt vời nhất trong tất cả các tiểu bang ở Mỹ (nói đùa cho vui thôi nhé). Ngày 23/9 tới đây thấy lịch ghi là First day of Fall. Nhưng mãi cho đến giữa tháng 10 hoặc cuối, thì các tiểu bang đẹp nhất miền Đông Bắc mới… phô trương tất cả vẻ đẹp… hoành tráng nhất của mùa thu. Mình định xin thằng lớn vé máy bay (nếu nó không cho thì tự mua, không đến nỗi 🙂) bay đến Maryland, muớn xe lái đi Skyline ở Virginia rồi lái xe đến New Jersey ở chơi với các cháu vài ngày. Nghĩ rằng bây giờ có thể lái xe đi khoảng 4 tiếng mới phải nghỉ chân dọc đường. Lâu quá cũng nhớ mùa thu tuyệt đẹp ở đó. Bây giờ thì vừa làm việc, vừa chơi, không quá nặng nề một cái gì nữa. Bình an là châm ngôn.

Rồi bây giờ tuổi 70 lại khám phá ra thêm một điều nữa. Hãy đơn giản mọi sự. Cái gì cũng đơn giản hết đi. Đừng cầu kỳ nữa, đừng rắc rối nữa. Đừng đa mang nữa. Từ lâu mình đã quên mất cái chữ giận, dường như nó không còn trong bộ nhớ mình nữa. Ai làm cho mình không vui thì 30 giây là bỏ. Buồn thì có, vì là con ngưòi, không phải cái máy mà không biết buồn, nhưng cũng sẽ nhờ Chúa xóa nỗi buồn ấy nhanh đi, không làm vướng bận tâm trí mình nhiều. Còn có bao ngày mà giận. Không rắc rối mà làm cho cuộc sống vui hơn. Cuộc sống không nằm ở số lượng, mà là chất lượng. 70 tuổi đến sát chân, còn khỏe mạnh, còn minh mẫn, còn viết lách, còn nghĩ ra sáng kiến được, còn làm việc được, là mừng.

Rồi mình mơ mộng, cái này thì được. Mơ mộng không tốn tiền, cũng không làm cho người ta thất vọng chìm đắm khi mơ ước không thành. Mơ bay đi nhiều nơi, những chân trời mà khi còn trẻ mình đã mơ mộng. Những đền đài ở Ý, dòng sông Danube xanh lơ yêu kiều, các luống hoa tulip bạt ngàn ở Hòa Lan, cà phê trên đường phố Paris, gì nữa. Nếu (với chữ nếu người ta có thể đặt thành phố Paris vào một cái ly) mà Chúa khứng, bán nhà, dùng chút ít dư thừa sau khi thu xếp việc Chúa việc nhà, thì nhờ người bạn chân tình Chúa dùng đi với mình qua 2 năm nay, đầu tư, rồi dùng số tiền lời ấy để mà… đi chơi.

Chúa ạ, con sẽ cẩn thận ghi câu này vào, kẻo bị… hố: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

 

 

—————————————

Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)

Ngày đăng: 09/19/2023