Vườn Ê đen mới

CÓ NHỮNG BÀN TAY

Mục Sư Kiến mến,

Tôi là cô T. H ở Portland, Oregon. Tôi có nghe Mục sư nói Mục sư đã về Việt Nam để hầu việc Chúa và phát triển đặc san Hướng Đi. Tôi rất cảm động vì dịch covid 19 đang bị rất nặng ở Việt Nam, CDC list Việt Nam on the high risk mà Mục sư hy sinh về sống ở Việt Nam trong thời kỳ dịch gia tăng để hầu việc Chúa. Đức Thánh Linh chạm lòng tôi nhắc nhở tôi support đầy tớ Chúa. Tôi có gởi Mục sư $1,000 person gift trong dịp Christmas và $5,000 mục vụ phát hành báo Hướng Đi tại Việt Nam. Tôi gởi Mục sư H. tổng cộng $6,000 nhờ giao lại cho Mục sư, không biết Mục sư có nhận được không? Mong Mục sư cho tôi biết nhé. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng Mục sư và đại sử dụng Mục sư đem Tin lành đến cho hàng triệu đồng bào Việt Nam linh hồn được cứu.

Copy and paste bức thư này từ email ra đây, tôi không biết phải viết thêm gì nữa, dù đang hết sức muốn viết. Một cái gì đó thúc giục viết, một điều gì đó thúc giục nói, nhưng không biết viết và không biết phải nói thêm gì, vì bức thư dường như viết hết rồi, nói hết rồi. Tôi vốn là người hay tán ra, tán rộng, đào bới, đào sâu, phân tích, lý luận ?, nhưng đôi khi có những điều hết sức đơn giản mà không thể… tán, đào bới, phân tích, lý luận gì nữa?

Những con số trong bức thư đã nói lên một điều gì đó, nhưng những giòng trước và sau những con số nói nhiều hơn thế. Tiền bạc là cần để làm việc Chúa, nhưng tấm lòng của một người quan tâm cưu mang công việc Chúa là cần hơn nữa. Là cần hơn hết. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tôi tạ ơn Chúa vì sự tiếp trợ của Chúa là đúng lúc, là dư dật, không bất ngờ, không ngẫu nhiên. Bất ngờ thì có, nhưng ngẫu nhiên thì không. Không có gì là ngẫu nhiên với Chúa hết. Ngài đã tính toán chi li từng chi tiết nhỏ nhất trên bề mặt vũ trụ, từng giây thần kinh nhỏ nhất trong cơ thể con người, Ngài cũng tính toán chi tiết hết tất cả những điều cần thiết khi sai phái một người làm công việc Ngài.

Tôi đã nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi về Việt Nam để làm báo Hướng Đi (điều này đã viết rất nhiều trong 4 bài viết đăng trên Sống Đạo và Facebook trước khi về Việt Nam) sau khi Hội Thánh Báp tít Greenville, South Carolina làm cho cái lễ về “hưu” mà tôi gọi đùa là lễ “tiễn” Mục sư, một con cái Chúa “sửa” Mục sư: dạ không phải tiễn, mà là cám ơn Mục sư đã hầu việc Chúa với Hội Thánh trong nhiều năm qua. Sau những “lời qua tiếng lại” trên bục giảng, các con cái Chúa lần lượt rời chỗ ngồi, tiến lên chỗ Mục sư đứng, người thì nói, người thì ôm, có người vừa ôm vừa nói vừa khóc, trên tay mỗi người đều cầm một bì thư có cái gì đó bên trong (một thanh niên thân và thương Mục sư, nói: thấy người ta ôm Mục sư, khóc, con cũng cảm động, nhưng cảm động nhất là thấy ai cũng cầm một cái bì thư ?). Nhờ những bì thư đó, Mục sư có đủ tiền mua vé máy bay (một chiều), rất mắc, bay về Việt Nam trong khi cơn bão covid vẫn đang thổi lồng lộng qua trên thế giới, tại Việt Nam, Sài gòn vừa… thoát chết ?. Chấp nhận cách ly một tuần tại Hội An trước khi bay về Sài gòn.

Tôi phải hấp tấp như vậy vì muốn Hướng Đi số 1 ra mắt người Việt vào dịp Tết Nguyên Đán, thời điểm thích hợp nhất cho sự “khai trương” một cái gì đó mới. Về trước gần 2 tháng vậy mà số Ra Mắt vẫn suýt bị trễ dịp Tết. Làm báo tại Mỹ khác, làm báo tại Việt Nam khác, rất nhiều cái khác, những cái đã hình dung ra, và có nhiều cái không hình dung được. Vạn sự khởi đầu nan (gian nan hơi bị nản?), một vài điều tưởng chừng nan giải, khá bị sốc, rồi Chúa cũng cho vượt qua được. 5400 số báo Tết đã… tưng bừng khai trương, đi kịp từ Nam ra Bắc, từ Sài gòn ra Hà Nội, trước Tết. Số 2 cũng với con số đó, nhu cầu tăng nhưng báo không tăng vì tiền không tăng ?)

Một cái khác của Hướng Đi Việt Nam với Hướng Đi Mỹ là Đặc san Hướng Đi (ba tháng một lần) tại Mỹ và Nguyệt san Hướng Đi (một tháng một lần) tại Việt Nam. Bài vở phải luôn gối đầu, chưa xong số này phải có bài cho số kia. Khi xin Chúa cho về hưu, tôi nhớ có… trình bày với Chúa như vầy: con đã hầu việc Chúa trong chức vụ quản nhiệm và cả làm giáo sĩ, gần 30 năm, đi nhiều, giảng nhiều, có lẽ đã đủ rồi, xin Chúa cho con về hưu để nghỉ ngơi một chút, nhưng khi về hưu, chẳng những không được nghỉ ngơi, mà còn bù đầu bù cổ, mà làm việc gấp đôi, suốt ngày ngồi trên ghế với cái laptop trên… bàn, trí nghĩ, mắt nhìn, tay… đánh (máy)?. Bù lại, Chúa cho các anh chị em tại Việt Nam cộng tác cách tích cực cả về bài vở lẫn dâng hiến cách rộng rãi thật cảm động (dĩ nhiên tiền Việt thì thấp hơn tiền đô dù con số nhìn rất… hoành tráng ?), dầu vậy, sự dâng hiến từ nhiều nguồn (trong đó có nguồn… nhà J) chỉ đủ chi cho khoảng 1/3 một số báo, phần còn lại, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Đấng dựng nên trời và đất.

Tôi vẫn chăm chỉ làm báo. Khi tôi ngồi lại buổi sáng, cầu nguyện như mọi buổi sáng, cho vinh quang trên trời, cho công việc dưới đất, cho mọi điều, cho mọi người, đôi khi quên cầu nguyện cho vấn đề tài chánh để làm báo Hướng Đi. Tôi hình dung ra những người Việt nhận tờ báo Hướng Đi, cầm tờ báo Hướng Đi, đọc tờ báo Hướng Đi, nghe được tiếng của Chúa, trả lời sự kêu gọi của Ngài, trả lời cách tích cực, đến với Ngài. Tôi nghĩ đến người Việt ở ngoài Bắc, tôi nghĩ đến người Việt ở trong Nam, tôi nghĩ đến người Việt ở miền Tây, người Việt ở Tây Nguyên, ở trên núi, lưng chừng núi, ở ngoài biển, ở trên đảo. Họ đông quá, tôi thì chỉ có một (về Việt Nam một mình), một tấm lòng, tôi xin Chúa sai người đến giúp tôi. Có khi tôi nghe tiếng của Chúa: … chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.

Tôi nhớ lại rằng mình đã từng kinh nghiệm rất nhiều về sự tiếp trợ của Chúa. Một trong những kinh nghiệm… lớn mà tôi đã từng… kinh nghiệm là việc xây cất đền thờ cho Chúa tại một trong những vùng đất mắc mỏ nhất của Hoa Kỳ, Maryland, thuộc khu vực Washington DC. Tôi đã bắt đầu việc xây cất bằng việc… mua đất, với một Hội Thánh nhỏ bé khoảng 100 người mà phần lớn là dân… quẹt thẻ (công nhân tại các hãng xưởng), không có một kỹ sư bác sĩ nào. Tôi đã giảng một bài giảng… đơn giản mà Chúa cho một trăm năm chục ngàn đồng, một số tiền rất lớn cách đây 20 năm, rồi đền thờ khởi sự xây cất, tiếp tục kêu gọi dâng hiến, Mục sư và tín hữu dâng hiến, mỗi lần vài chục ngàn, vài lần, rút hết tiền trong ngân hàng của mình, chẳng những thế, mượn credit trả tiền lời (24%) trong 30 năm, vẫn không đủ. Mục sư bắt đầu tham gia một kỳ thi viết văn của một tờ báo Việt lớn ở Mỹ với giải nhất mười ngàn đồng, đoạt giải… nhì, dâng hết vào, vẫn không đủ. Tôi tổ chức những buổi ca nhạc gây quỹ, nhạc đời, chứ không phải nhạc thánh (ai quở trách xin chịu), mời Khánh Ly, mời Lệ Thu, mời Thanh Lan, Trần Thái Hòa, cả Việt Thảo, mỗi kỳ vài chục ngàn. Vẫn không đủ. Nhà nghèo, mà… lại… đẻ nhiều. Hết phát sinh cái này lại đến cái kia. Tôi nhớ mình bắt đầu bị diabetes vào khoảng thời gian đó, vì quá căng thẳng ?

Một lần, tôi đến căn nhà thờ đang xây cất dở dang, gạch ngói, gỗ, xi măng, bụi đất ngổn ngang đây đó, trời rất lạnh, mặc cái long coat dày cộm, scarf quàng cổ, quàng kín mặt vẫn lạnh, ngoài trời tuyết rơi rất dày, trắng xóa cả đất trời. Tôi đứng một mình trong trời đất hỗn mang gạch ngói ngổn ngang, ngước lên trời, nói với Chúa những lời mà tôi không thể quên, không hề quên: xin Chúa sai thiên sứ đến giúp con. Khi tôi chuẩn bị lái xe ra về, thì một chiếc xe khác từ ngoài đường lái vào, một người đàn ông cũng trùm kín mít từ đầu đến chân xuống xe, bước vào. Đó là một người Hàn quốc, một Mục sư Hàn quốc nói rằng lái xe đi ngang đây, thấy căn nhà thờ xây cất dở dang, nên vào xem. Ông hỏi, tôi kể. Trước khi ra về, ông xin phép cầu nguyện với tôi, hỏi rằng: Mục sư có tin rằng những điều con người không làm được, Đức Chúa Trời làm được không. Mấy chục ngàn Hội Thánh đang cần với tình trạng hiện tại là lớn, nhưng với Chúa là nhỏ.

Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ vị Mục sư quản nhiệm một Hội Thánh lớn của Hàn quốc trong vùng, thông báo đến gặp, phỏng vấn, quay phim. Tuần lễ sau đó, ông mời tôi đến nhóm với Hội Thánh. Tôi mời cả Hội Thánh tôi đến. Sau buổi nhóm, ông mời tôi lên nhận (tôi mời thủ quỹ lên cùng, đại diện Hội Thánh để nhận) số tiền Hội Thánh ông dâng để xây cất đền thờ cho người Việt, con số ấy lớn… gấp rưỡi con số chúng tôi đang cần. Hai tháng sau chúng tôi cung hiến đền thờ cho Chúa, mời hầu hết những Hội Thánh trong vùng, Việt, Mỹ, Hàn. Trước buổi lễ, thủ quỹ nhắn tin cho Mục sư: trương mục ngân hàng của Hội Thánh mình là… zero, tháng này Mục sư sẽ không có lương ? Quen rồi mà?

Tôi đã kinh nghiệm Chúa như vậy đấy. Tôi có còn tiếp tục kinh nghiệm Chúa nữa không? Trong khi lòng đang hơi bối rối vì thiếu tiền (số lớn) trả cho Hướng Đi số 2, một buổi trưa Sài gòn nắng nóng, một thanh niên, một con cái Chúa, đánh con Mẹc màu đen ?? đến đón Tổng biên tập báo Hướng Đi ? đi ăn trưa, anh mời (không phải tôi mời hay đề nghị mời). Trên xe chúng tôi nói chuyện về báo Hướng Đi, anh hỏi thăm, tôi thật thà kể… hết, anh nói: thiếu bao nhiêu cho con biết, con sẽ cho Mục sư mượn, khi nào có tiền thì trả, what does it mean? ? Báo Hướng Đi số 2 đã thanh toán đủ cho designer, cho nhà in, như vậy đấy ? Anh nói: cám ơn Chúa và Mục sư cho con có cơ hội dự phần, điều Chúa làm ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên, nhưng là trong chương trình của Chúa, Với Chúa không có sự ngẫu nhiên, cho dù khá… bất ngờ. Tôi có còn tin cậy Chúa và kinh nghiệm Ngài thêm không.

Bàn Chân Người Truyền Đạo, một bài… hit của TKG, tôi thể hiện thành công tại Nga cách đây hơn 10 năm?, có những câu thật cảm động: Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân đi là quan trọng, nhưng… bàn tay cũng quan trọng chứ phải không mọi người ? Đó là những bàn tay ký check, bàn tay chuyển khoản, bàn tay… móc túi? lấy ra những số tiền dâng dù to dù nhỏ, ít hay nhiều, với Chúa không quan trọng, miễn là dâng với tinh thần của người đàn bà góa dâng của ? Chúa không khen ngợi số tiền, nhưng khen ngợi bàn tay dâng… hết của con cái Ngài, để làm công việc của Ngài, công việc mà Ngài vì đó đã phải hy sinh xuống trần, hy sinh chết trên thập giá. Bàn tay cầm một bông hồng luôn có mùi thơm. Bàn tay ấy cao đẹp biết bao.

Mục sư Lữ Thành Kiến

Ngày đăng: 03/16/2022