Vườn Ê đen mới
NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
Tôi lại ngồi đây, bắt đầu ngày mới bằng lời tạ ơn Chúa không bao giờ thôi. Mỗi người biết Chúa, yêu Chúa bằng những kinh nghiệm riêng, không ai giống ai, tôi cũng yêu Chúa bằng cách của tôi không giống một người nào khác. Tình yêu đó bắt đầu bằng buổi sớm mai, nhắm mắt, nói với Chúa những lời đơn giản, không cầu kỳ khó hiểu như những truyện ngắn, lời thơ, bài viết của mình.
Đôi khi nói những lời đó tôi hay nhớ câu chuyện người đàn ông mỗi buổi sáng đi làm, ghé vào nhà thờ, ngồi vào chỗ quen thuộc, nói một câu thôi, lạy Chúa, con là Jim đây, rồi đội mũ, đứng dậy, ra khỏi nhà thờ, lái chiếc xe trôi vào dòng người đông đúc buổi sáng của New York city. Chúa có yêu cái anh Jim đó không, có phiền hà vì anh ta quá… kiệm lời, chỉ nói có mỗi một lời, không dài dòng cả tiếng, cả ngày, vung tay múa chân gào thét bày tỏ rằng mình sùng bái ghê lắm, như ai kia? Có đấy, vì Jim không chỉ nói một lời trong nhà thờ, anh ta mang Chúa đi theo suốt cả ngày trên đường đi làm, vào sở làm, lúc ăn cơm trưa, cơm chiều, khi về lại nhà, cả trong giấc ngủ bình an.
Thấy vậy mà không phải vậy đâu, yêu lắm đấy. Yêu đến nỗi sẵn sàng vượt qua những khó khăn của thời gian, không gian, tiền bạc, tuổi tác, sức khỏe, nguy hiểm, qua những nghìn trùng, lặng lẽ một mình trong căn nhà thuê, chăm chỉ viết, chăm chỉ tìm tòi, suy nghĩ những điều gì tốt nhất, hay nhất, dễ hiểu nhất, đơn giản nhất, đưa đến cho những người chưa hề quen biết sự nhận biết về người mà mình đã, và đang yêu. Chất xám cũng mòn mỏi dần đấy.
Tại sao mà yêu đến vậy, thì chỉ có hai người trong cuộc biết. Sự sâu đậm, gắn bó trong họ chỉ có họ hiểu, vì những gì mà họ đối đãi, cư xử với nhau những chỗ không người, ánh mắt họ nhìn nhau, bàn tay họ cầm nắm, cách họ bày tỏ cho người khác biết rằng họ đang yêu, không phô trương, không hào nhoáng. Đức Chúa Trời không cầu kỳ rắc rối, Ngài chỉ cần nhìn thấy tình yêu mà đối tượng yêu Ngài bày tỏ trong cuộc sống, thế là đủ rồi. Người ta sẽ nhận biết rằng ngươi là môn đồ ta, là con ta, con ruột chứ không phải con nuôi, là con yêu dấu, yêu cho đến cuối cùng cuộc đời.
Viết đến đây, thì chạnh lòng nhớ lại những ngày qua, một ngày trước khi chuẩn bị bay về lại nhà. Người con (ruột hay nuôi L, nuôi từ những ngày thiếu nhi, vài chục năm qua không nuôi nữa khi anh ta lập gia đình, nhưng vẫn không hề rời) bệnh nặng đã nhiều tháng, Bố (ruột hay nuôi) từ Mỹ về, cứ vài ngày lại đặt xe Grab đến cái ngõ hẻm ấy, vào căn nhà không mấy gì rộng rãi, leo lên căn gác, vì con yếu lắm không thể một mình xuống những bậc cầu thang, vào tận phòng, nắm lấy bàn tay gầy guộc, xoa mái tóc bù rối, nhìn vào đôi mắt không còn mấy tinh anh, chỉ nói: bình an nghe con. Dạ Bố. Thỉnh thoảng khỏe hơn chút thì vợ dìu ra bàn ăn, ăn với Bố. Nhìn Bố ăn là nhiều, chứ mình thì chẳng ăn được mấy. Thỉnh thoảng gọi con: lấy cho ông Nội trái chuối, giấy lau tay, gọi vợ, làm cho Bố ly nước cam, Bố thích ăn bưởi, gói cho Bố mang về. Mơ màng ngó vào khoảng không: con vẫn tính vài bữa xây lại nhà, làm phòng tử tế, có máy lạnh để khi nào Bố từ Mỹ về thì ở nhà con, chứ không ở khách sạn nữa.
Cái gì tới thì tới, trong ý muốn thiên thượng của Chúa. Lao đến nhà khi nghe tin con hấp hối. Trong căn phòng nhỏ đã đầy người, vợ con, bạn đồng lao, nắm bàn tay lỏng lẻo, đôi mắt chỉ khẽ chớp, vợ nói: Bố đến, anh có biết không. Gật đầu, bàn tay lần mò nắm lấy tay Bố, rồi nói thật rõ ràng: Con thương Bố. Những người xung quanh bật khóc. Vào những giây phút cuối cùng cuộc đời, căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn, thân xác đã kiệt quệ, tâm trí đã chìm đắm, nói gì với vợ với con những giờ qua, sao lại dành những lời cuối ấy cho Bố? Là Yêu, phải không con. Nhớ giây phút cuối cùng của Chúa Jesus trên thập tự giá, những giây phút còn lại quý giá nhất của cuộc đời, Chúa nói gì: lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết điều mình làm. Là Yêu, phải không Chúa?
Tình Yêu của Chúa dành cho con lớn lao thế nào, chỉ có con hiểu, không bất cứ ai có thể hiểu. Vào giây phút cuối cuộc đời, con chỉ mong nói với Chúa những lời mà đứa con yêu dấu đã dành cho mình: Con Yêu Chúa.
Tôi nhớ lại bài thơ Con Yêu Chúa đăng trên Hướng Đi Viêt Nam số 3 của một người không hề, chưa bao giờ biết làm thơ, viết những lời tự sự đơn giản như một bài luận văn vụng về trên Iphone đưa cho xem, cảm động lắm, như khi Chúa nghe Jim nói vào mỗi buổi sáng trong nhà thờ, phổ lại thành thơ:
Tôi không phải là một người mơ mộng
Tôi không biết viết một bài tình ca
Tôi chỉ biết viết những lời kêu gọi
Những bài chia xẻ ngắn
Những dự án, dự thảo những chương trình thờ phượng
Tôi mỗi buổi sáng thức dậy từ năm giờ
Cùng mọi người cầu nguyện
Khi nhắm mắt lòng tôi nghĩ về Chúa
Ngài thật đẹp như một bài tình ca
Nhưng tôi không biết viết một lời thơ đẹp đẽ để ca ngợi Ngài
Tôi chỉ biết nói đơn giản rằng tôi yêu Ngài
Con yêu Chúa
Như mây yêu núi như biển yêu bờ
Như tất cả trời xanh kia yêu trái đất
Như thế, gọi là Yêu. Vì sao mà Yêu đến vậy, chỉ có hai người yêu nhau mới biết.
Vì Yêu thật, nên cũng có lúc giận, lúc buồn. Yêu “dỏm” thì không giận, buồn, hơi sức đâu giận buồn người dưng 🙂 Chúa Jesus cũng không giận hờn gì người dưng người lạ, Ngài giận, buồn vì những người quen, người thân, người bạn, bạn chí cốt, đau lòng vì sự thay lòng đổi dạ của họ, sự phản bội của họ: Vì chẳng kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi; bằng vậy, tôi có thể chịu được; Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo; Bằng vậy, tôi đã có thể ấn mình khỏi nó. Nhưng chính là ngươi, kẻ bình đẳng cùng tôi, Bậu bạn tôi, thiết hữu tôi. Chúa mà còn nói thế, huống chi là con người xác thịt.
Những ngày đã qua, nhiều lúc tôi ngạc nhiên vì sự cư xử đột ngột thay đổi, nói những lời nghe “xốn tai”, “xót ruột”, ngạc nhiên vì mình đã tin hết dạ hết lòng không một chút hoài nghi, nhưng rồi sau những lúc buồn bã, nhớ lại lời Chúa dạy: Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu? Chúa, Đấng yêu mình bằng cả mạng sống Ngài, nói như vậy, thì chỉ có đúng, nào có sai :), thôi chỉ buồn một chút rồi đứng dậy đi dạo, đi chơi, đi vòng vòng, nghe chim hót hay hơn những lời rền rĩ, để những lời Chúa vào lòng, để những lời loài người ra khỏi lòng, nhìn lên bầu trời xanh, hy vọng những ngày tới, những người khác sẽ tới, hy vọng sự tốt lành còn tồn tại, và sự ác, sự bất hạnh, sự bạc bẽo, sẽ rời xa.
Những ngày đã qua thì đã qua rồi, không nên nghĩ đến nữa, thời gian không còn bao nhiêu, không có thời gian nghĩ đến nó. Còn bao nhiêu việc phải làm cho Chàng, Đấng yêu thương mình vào những đêm không ngủ, khó ngủ, thấy Chàng buồn cho nỗi buồn của mình, Chàng mới là điều đáng cho mình quý trọng, yêu thương.
Chàng yêu dấu, tôi biết rõ rằng Chàng yêu tôi, quá yêu tôi, tình yêu mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu tại sao, không thể nào giải thích tình yêu ấy bằng ngôn ngữ khô hạn, giới hạn của con người. Sáng nay, tôi đến gặp Chàng, chỉ nói: Chàng ơi, là tôi đây. Thế thôi, không cần nói nhiều, ánh mắt Chàng nhìn tôi, tôi hiểu, ánh mắt tôi nhìn Chàng, Chàng hiểu. Thế là đủ, không cần gì thêm nữa, không cần những lời gãy cánh của con người. Sáng nay thứ bảy cuối tuần, tôi sẽ đi bưu điện gởi báo Hướng Đi Việt Nam cho một vài người đã cầu nguyện và yểm trợ thực tế cho công việc Chúa mình đang làm, gởi mấy ký măng khô người bạn gởi đem về giùm cho em trai từ Việt Nam, mua thêm ít tem gởi thư gởi bill, ghé Hobby Lobby mua những cành hoa đặt trước mộ người vì hôm qua ghé nghĩa trang thấy người ta dọn sạch những cành hoa mẫu đơn trắng mà mình đã mua cắm vào chiếc bình một cách đẹp đẽ trước khi đi Việt Nam, ghé Pharmarcy lấy thuốc, ghé ngân hàng gởi tiền giùm (không phải tiền mình), rồi ghé chợ mua ít đồ về nấu ăn trưa nay, như mọi ngày vẫn thế.
Nhưng trước khi đi, phải hoàn tất bài viết ngắn này, hy vọng dùng tựa đề này làm tựa đề cho cuốn sách mới trong năm 2022, gởi cho Sống Đạo. Rồi nói thêm một lời nữa: Tôi Yêu Chàng.
Mục sư Lữ Thành Kiến