Vườn Ê đen mới

TÔI DÂNG HIẾN – MS Lữ Thành Kiến

Dâng hiến là một đề tài tế nhị, ít người muốn nói. Có người dâng mà không nói, có người nói mà không dâng, có người không dâng cũng không nói.

Khi tôi bắt đầu làm báo Nguồn Sáng với một số vốn ít ỏi, có người đã tiên tri rằng chẳng bao lâu tờ báo sẽ đóng cửa, vì người làm báo không có ơn kêu gọi dâng hiến. Đúng là người làm báo không có ơn kêu gọi dâng hiến thật, nhưng tờ báo đã đến số 29, 29 tháng, vẫn chưa đóng cửa. Vì đóng cửa hay không không phải là do người, mà do Chúa:

Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Khải huyền 3:7.

Hình như từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tôi chưa khi nào trực tiếp nói về vấn đề dâng hiến với bất cứ ai, cho dù biết đó là một người có tiền. Điểm yếu nhất của tôi là nói về vấn đề tiền, nhất là xin tiền, dù biết là xin tiền để làm công việc Chúa, chứ không làm cho mình. Tôi chỉ cắm cúi làm, và xin tiền Chúa. Chúa là Đấng giàu có, ai cũng biết vậy. Nhưng Chúa không trực tiếp mang tiền đến, mà sẽ bảo một người nào đó mang tiền đến. Khi xưa tiên tri Ê li đói kém, Chúa cũng sai con quạ đến nuôi ông:

Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn ngươi bên khe Kê-rít, đối ngang Giô-đanh. Ngươi sẽ uống nước của khe, và ta đã truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. 1 Các Vua 17:2-4.

Trong hơn 2 năm qua, Chúa đã sai những con quạ như vậy đến để nuôi tờ báo. Có những con quạ lớn, cánh dang rộng như đại bàng, cũng có những con quạ nhỏ, cánh nhỏ xíu, nhưng trung tín mang thức ăn đến mỗi tháng. Đến kỳ trả tiền nhà in, tôi cũng khá hồi hộp chờ đợi quạ mang thức ăn đến, có khi quạ… kẹt xe tới trễ, tôi cũng hơi lo. Con người mà, miệng nói: Chúa mở thì con mở, Chúa đóng thì con đóng, nhưng nghĩ đến cảnh đóng cửa tờ báo, lòng tôi xót. Nó như đứa con mà mình sinh ra, nuôi từng này rồi, mà nó chết, sao không đau. Người không sinh ra nó, chỉ phụ giúp thôi, mà còn xót, nói rằng: làm ơn đừng để tờ báo chết, nó rất cần cho công việc truyền giáo Việt Nam đó. Huống gì cha nó.

Tôi cũng là một con quạ, góp phần vào việc nuôi tờ báo, đến khi chính mình không còn thực phẩm mang đến nữa, thì hỏi Chúa rằng: con không còn gì để dâng nữa, Chúa ạ. Con phải tính sao bây giờ.

Trong khi cầu nguyện, dường như tôi có nghe tiếng ai đó nói vào trong lòng mình, vào tai mình. Con còn gì, hãy dâng đi. Tôi nói: con chỉ còn căn nhà này, là nơi con vào ra mỗi ngày, là cái duy nhất con có, sau 30 năm làm việc miệt mài ở Mỹ. Nếu con dâng được, thì hãy dâng đi. Chúa nói vậy.

Và tôi vâng lời. Sau hơn 5 tháng treo bảng bán nhà, có lúc tôi đã hy vọng rằng Chúa chỉ thử mình thôi, thì nay đã có người mua, giá lại rẻ hơn giá thị trường một chút. Nhưng tôi đã nhìn ra quyết định của Chúa. Ký tên vào hợp đồng, tôi cảm thấy buồn. Đêm đó không ngủ được. Vậy là mình bán nhà thật rồi sao?

MS Lữ Thành Kiến

—————————————

Bài viết cũ trang Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến được lưu trữ tại đây:
Cùng Suy Gẫm Với MS Lữ Thành Kiến (2014-2022)

Ngày đăng: 05/09/2024