Vườn Ê đen mới

CUỘC ĐỜI TRÊN ĐÔI CÁNH – Hồ Galilê

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.Ê-sai 40:31

Bạn có bao giờ cảm thấy ngã lòng vì gặp nhiều nan đề không? Chắc chắn bạn cũng muốn tìm nương náu dưới cánh của Đấng Chí cao, để được“cất cánh bay cao như chim ưng”. Đến nỗi Sa-lô-môn vị vua khôn ngoan nhất nhân loại cũng không hiểu nỗi “Đường chim phượng hoàng bay trên trời”.Châm-ngôn đoạn 30 câu 19

Trong tất cả loài chim mà người xưa quan sát, thì chim đại bàng tức chim phượng hoàng hay chim ưng có lẽ là loại chim được hâm mộ nhất vì năng lực và khả năng bay lượn tuyệt hảo của nó. Nhiều quân đội cổ xưa, kể cả quân đội Ba-by-lôn hay La-mã, đã hành quân dưới biểu tượng chim đại bàng.

Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết đền tội cho nhân loại trên thập tự giá, Ngài muốn cứu bạn và còn ban cho bạn sự sống đời đời. Hơn thế nữa, Ngài còn nâng bước bạn lên một bậc cao hơn như chim ưng cất cánh bay cao khi bạn còn đang ở dưới đất thấp này. Bản Thánh ca 208 có đề tài “Ngài vực tôi” từ Charles H. Gabriel 1905 được dịch lời của Charlotte G. Homer có điệp khúc mà tôi rất thích:
“Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình. Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Đáng ngợi Jê – sus, Đấng vớt tôi rày”…

Ôi! lời này phước hạnh lắm thay cho tôi. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng, tình Ngài sống mãi trong tôi.

Lời giới thiệu:
Kinh Thánh cho chúng ta biết:
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét”.Hê-bơ-rơ 9:27 mọi người phải trải qua sự chết. Rô-ma nói rõ:
“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”.

Mặc dầu y học ngày nay tiến bộ không ngừng, hứa hẹn kéo dài cuộc sống cho con người bằng những phương pháp chữa trị tốt nhất, nhưng không thể nào giúp con người vượt khỏi cổng sự chết. Những nghĩa địa khắp nơi, những lò hỏa thiêu, những phổ hệ gia tộc để lại và hằng ngày chúng ta đều chứng kiến cái chết ấy sao. Đó là định luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử khi con người bất tuân mạng lịnh Đức Chúa Trời ăn trái cấm. Con người đã phải chết để chịu sự phán xét, tất cả mọi người, mọi thế hệ, mọi quốc gia, dân tộc đều phải chết không ngoại lệ. Giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau ốm, da đen hay da màu, tất cả mọi người đều phải chết. Billy Graham đã nói sự chết là đáp số của mọi thế hệ. Vấn đề, ai là người có quyền trên sự chết? Chúa Giê-su có quyền năng lớn lao, hơn bất kỳ một lãnh tụ tôn giáo, một nhà cách mạng, hay một vĩ nhân, một triết gia nào, bởi vì Ngài là Đấng duy nhất chiến thắng sự chết. Trong giòng lịch sử nhân loại đã xuất hiện nhiều tôn giáo, nhiều nhà hiền triết, nhiều nhà có tư tưởng lớn, những nhà cách mạng, hay cải cách xã hội, nhưng không có một vị lãnh tụ nào chiến thắng được sự chết. Chỉ có một người duy nhất là Jesus – Christ là Đức Chúa Trời hiện thân thành người, mới có quyền trên sự chết và Ngài đã chiến thắng sự chết, tử thần và âm phủ.

***
Thời Cựu ước Đức Chúa Trời cũng đã từng ban cho một số ít người trong niên đại khoảng năm 800 TC (cách nay khoảng dưới 3.000 năm) được ơn kêu kẻ chết sống lại như một vài trường hợp:
Ê-li cầu nguyện con trai bà góa Sa-đép-ta sống lại:
“Đức Giê-hô-va nhậm lời của Ê-li; linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó, và nó sống lại”.IICác vua 17:22
– Ê-li-sê cầu nguyện con trai người nữ Su-nem sống lại:
– “Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi bảy lần, và mở mắt ra”.IICác vua 4:35
Trong thời Tân ước Đức Chúa Trời cũng đã ban cho như vậy qua các Sứ đồ:
– Kinh Thánh có chép Sứ đồ Phi-e-rơ cầu nguyện và gọi Ta-bi-tha Đô-ca sống lại:
“Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền”.Công-vụ 9:40
– Sứ đồ Phao-lô xuống nghiêng người trên gã trẻ Ơ-tích ngủ gục rớt xuống đất chết, thì cậu ta được sống lại:
“Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người”.Công-vụ 20:10
Khi Chúa sai 70 môn đồ ra đi truyền giáo thì Chúa cũng đã trang bị và ban cho họ uy quyền:
“Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được”.Lu-ca 10:19
và Chúa còn hứa lời vĩ đại hơn:
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha”.Giăng 14:12

Trong bốn sách Phúc-âm có ba sự kiện, và cũng là ba giai đoạn Chúa Giê-su làm phép lạ kêu kẻ chết sống lại:
1- Chúa gọi con gái Giai-ru người cai nhà hội sống lại, đây là đứa trẻ đã chết, gia đình chuẩn bị lo làm đám tang, thì Chúa đến, cầm tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Ma-thi-ơ 9:23-26 – Mác 5:41-42 và Lu-ca 8:54-56.
2- Chúa gọi người trai trẻ ở thành Na-in, đây là trường hợp đám tang đang đưa đi trên đường đến nơi chôn cất, là đứa con trai duy nhất của một bà góa. Lu-ca 7:11-17.
3- Chúa gọi La-xa-rơ sống lại, đây là trường hợp người chết đã chôn trong mộ bốn ngày, thi thể đã có mùi thối. Chúa ra lịnh:
“Hỡi La-xa-rơ hãy bước ra”. Giăng 11:43-44 La-xa-rơ sống lại và đi ra khỏi mồ mả.
Kinh Thánh cho chúng ta biết con người phải chết, vì đó là tiền công của tội lỗi. Nhưng “Chúa Giê-su đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống sung mãn”.Giăng 10:10

Trong khi Ngài còn sống thi hành chức vụ trên đất, thì Ngài không giảng một bài giảng nào cho tang lễ, song Ngài mang lại sự sống cho kẻ chết. Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta sự sống phục sinh và sự sống đời đời. “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha tức là Đức Chúa Trời có một và thật và Jesus – Christ là Đấng Cha đã sai đến”.Giăng 17:3 Chúa chúng là Chúa của sự sống lại và sự sống. Ma-thê nghĩ rằng có Chúa ở đây thì anh bà không chết, vì bà biết rằng Chúa yêu La-xa-rơ. Rồi Chúa phán: Anh ngươi sẽ sống lại. Câu 23 nhưng Ma-thê không có tin anh mình sẽ sống lại ngay bây giờ, bà chỉ tin anh bà sẽ sống lại trong ngày sau sốt mà thôi. Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, vì xác đã chôn trong mộ những bốn ngày. Câu 17 đây không phải là cái chết lâm sàng, máu ngừng chảy, tim ngừng đập, tế bào nơ ron não còn hoạt động yếu ớt đâu, mà thật sự đã chết hẳn, vì đã chôn bốn ngày rồi. Câu 39 đã có mùi hôi rồi, song qua quyền năng của Chúa Giê-su, Ngài đã kêu kẻ chết, kẻ chết đã sống lại, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài tạo dựng vũ trụ, loài người, Ngài ban sự sống, Ngài có quyền trên sự chết, bệnh tật, trên thiên nhiên. Bởi vậy, Ngài mới phục sinh, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Ngài đã giày đạp đầu con rắn Sa-tan, ma quỉ. Ngài đem lại sự vui mừng cho nhân loại, đem lại niềm vui cho gia đình của ba anh em Ma-ri, Ma-thê và La-xa-rơ.

Câu chuyện kỳ diệu ấy đã diễn tiến mà Thánh Kinh tường thuật khá sinh động bên cạnh xác chết của La-xa-rơ là hai người em của ông Ma-ri và Ma-thê, đang khóc một cách đau thương, bởi vì hai em nương tựa vào anh của mình khi cha mẹ mất sớm. Giữa cảnh đau thương đó, Chúa cảm động. Câu 35 “Đức Chúa Jesus khóc”. Ngài rất yêu thương La-xa-rơ không phải đến đó rồi dừng lại. Chúa đến với lời sự sống:
“Hỡi la-xa-rơ, hãy bước ra”.Câu 43 và La-xa-rơ sống lại bước ra đi trong bộ đồ đang tẩm liệm. Có người hỏi, chưa mở các dây trói thì làm sao La-xa-rơ bước đi được? Đây là quyền năng siêu nhiên của Chúa Giê-su thi thố. Khi nghe lời phán:
“Hỡi La-xa-rơ hãy bước ra” thì La-xa-rơ bước ra không bởi đôi chân của mình, đi từng bước một, nhưng là quyền năng nâng người ông đi đến gần Chúa Giê-su.

Từ lúc A-đam và Ê-va phạm tội nghịch mạng Đức Chúa Trời, thì hết thảy hậu tự của ông đều phải sống trong nấm mồ xác thịt. Con người sống mà chẳng biết mình từ đâu đến, mình sống để làm gì? Và sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Ai có thể vực chúng ta khỏi sự chết. Đấng làm được việc đó là Jesus – Christ, Ngài mang hình hài xác thịt mà đến thế gian nầy, chết trên thập tự giá và phục sinh sau ba ngày nằm trong mộ địa. Khi chúng ta nhận lời:
“Hỡi La-xa-rơ hãy bước ra” vào trong lòng thì chúng ta cũng sẽ sống lại khỏi tình trạng chết của mình như La-xa-rơ vậy. La-xa-rơ hồi sinh không bởi tình yêu của hai cô em gái Ma-ri và Ma-thê, cũng không phải Chúa Giê-su khóc yêu người, nhưng La-xa-rơ sống lại là bởi lời phán của Chúa Giê-su. Bởi vậy, chúng ta sống đây là nhờ lời phán của Ngài. Muôn vật được dựng nên và có sự sống cũng bởi lời phán của Ngài. Còn người ta sống nhờ lời phán của Ngài, chứ không phải chỉ nhờ lương thực thôi đâu.Ma-thi-ơ 4:4

Quả thật, cuộc đời chúng ta trên đất là chuỗi ngày gian khó vất vả mà tổ phụ dân Israel ông Gia-cốp đã từng than thở được chép ở sách Sáng-thế-ký 47:8-9 như sau:
“Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó”…

Nhưng cho dù cuộc sống của chúng ta hôm nay như thế nào, thì chúng ta cũng vẫn cứ tin cậy vào sự quan phòng chăm sóc của Chúa. Bởi vì Ngài không lìa chúng ta đâu, Ngài không bỏ chúng ta bao giờ. Ngài yêu chúng ta, Ngài bồng ẵm chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc già cả, đầu râu tóc bạc.Ê-sai 46:4

Tôi nhớ trong thời chiến tranh có một người lính thoát chết sau những trận giao chiến ác liệt, cậu ta có làm mấy câu thơ tạ ơn Chúa, tựa như một đoạn tóm tắt của vua Đavid trong Thi Thiên 23:
“Dưới bóng cánh đại quyền năng của Chúa
Con nghe như đang ngủ giữa ngực Ngài
Dầu con đi trong lửa đạn chông gai
Trũng bóng chết vẫn có Ngài hiện diện”.
Cảm tạ ơn Chúa, Ngài là tình yêu, Ngài nâng bước cho cuộc đời chúng ta lên, như tiên tri Ê-sai đã từng kinh nghiệm:
“Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã”.Ê-sai 40:23-30 Nhưng Ngài lại bổ them sức cho linh hồn cho chúng ta, Ngài dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi, đến mé nước bình tịnh. Còn gì phước hạnh nào hơn phải không các bạn một khi chúng ta là dân sự của Ngài, là chiên trong đồng cỏ Ngài:
“Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.Thi Thiên 103:5

***
Cuộc đời chúng ta trên đất đầy tiếng thở dài hay là tu viện đầy tiếng hát ca, tùy theo chúng ta có sự nhận thức và bước đi…
Chúa Giê-su khiến La-xa-rơ sống lại, nhưng trong việc cởi bỏ bộ đồ liệm khi ông ra khỏi mồ mả là phần việc của chúng ta. Ngài đã truyền phán:
“Hãy mở cho người và để người đi”.Giăng 11:33-44
… việc cởi bỏ vải liệm xưa cũ, hôi thối trong người La-xa-rơ là bổn phận của con người. Bởi vậy, chúng ta được Chúa cứu nhờ ân điển Đấng Christ, thì công việc cởi bỏ con người cũ là của chúng ta. Nếu chúng ta muốn bước đi một cách tự do, thì chúng ta phải tự cởi bỏ tội lỗi và sự rủa sã của ma quỉ, nghèo đói và những gánh nặng khác. Hay nói một cách dễ hiểu, chúng ta phải có trách nhiệm làm cho tình trạng của chúng ta trở nên thịnh vượng, hầu cho chúng ta có một đời sống mới dư dật hơn, mà chúng ta đã nhận. Chính chúng ta là người phải làm việc nầy, càng vứt bỏ tội lỗi dễ vấn vương, thì chúng ta kinh nghiệm gần Chúa nhiều hơn. Chúng ta có thể cởi bỏ những mắc xích sau đây, để mình được bước đi mạnh mẽ, được cất cánh bay cao, và cuộc đời chúng ta trên đôi cánh như Chúa muốn:
Điểm thứ nhất:

Vứt bỏ những nếp suy nghĩ cũ kỷ của chúng ta, bước đi tự do bằng cách bẻ gãy những sự trói buộc của tội lỗi, bệnh tật và sự chết đã trói buộc chúng ta bấy lâu nay. Vì bởi quyền năng của thập tự giá và uy quyền phục sinh Chúa ban cho, chúng ta dạn dĩ chặt đứt cảm giác nô lệ, tội lỗi, cảm giác đói kém, cảm giác bệnh tật. Chúng ta đổi mới tâm trí bằng những tư tưởng là tôi đã được tha thứ, tôi đã được chữa lành. Tôi đã nắm chắc sự sống đời đời, tôi là người chiến thắng. Chúng ta phải công nhận sự thật nầy, qua môi miệng chúng ta. Tội của tôi được Chúa tha rồi, bệnh tật của tôi đã được Chúa chữa lành rồi. Ha-lê-lu-gia trên bệnh tật dù nó còn đang hiện hữu trên thân thể tôi, nhưng Chúa đã chữa lành tôi trong Danh Chúa Giê-su uy quyền…Amen!

Tôi không còn thiếu thốn nữa, vì Chúa lo cho tôi từng ngày, Ngài là Giê-hô-va Di-rê sắm sẵn và cung ứng cho tôi mọi sự. Tôi nắm chắc sự sống đời đời, bởi vì tôi tin Ngài. Giăng 3:36 “Ai tin Con thì được sự sống đời đời.”
Tiếc thay! có người đã tin Chúa rồi mà không từng nhận biết mình có sự sống đời đời, mà chỉ nói tới hồi đó hãy hay, thật tội nghiệp vô cùng cho đức tin quá ngây thơ như vậy phải không các bạn?

Điểm thứ hai:
Giải phóng mình ra khỏi hồ nghi, sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình trong tương lai. Khi những nan đề trong cuộc sống đang tấn công, dường như bế tắc thì con người dễ dàng sợ hãi, hồ nghi. Nhưng Chúa ban cho chúng ta lời hằng sống và Đức Thánh Linh, chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù hồ nghi và sợ hãi. Khi chúng ta nghe Tin Lành của Đức Chúa Trời, thì đức tin đến với lòng chúng ta. Rô-ma 10:17 vì đức tin đến thì tâm trí của sự bất an, sợ hãi rời xa chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện công việc lạ lùng của Ngài qua đức tin của chúng ta.

Điểm thứ ba:
Chúng ta giải phóng mình ra khỏi những thói quen tiêu cực và lời nói bi quan:
“Xong đời tôi rồi… Tôi sẽ chết… Tôi không xứng đáng… Tôi không thể làm được v.v”… những lời nầy là kẻ thù tai hại nhất, đã hủy diệt chúng ta. Chúng ta đã chấp nhận sự thất bại đó. Chúng ta phải cởi bỏ lớp vỏ bi quan, chán chường và những lời nói tiêu cực. Chúng ta nên nói lời tích cực, sáng tạo, hy vọng, lời mạnh mẽ và sống động như Thi Thiên 84:7 Họ đi tới sức lực càng thêm, ai nấy ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

Điểm thứ tư:
Chúa Giê-su phán: Hãy mở cho người và Ngài còn phán: Để người đi.Câu 44
Chúa không muốn chúng ta vướng mắc tại một nơi mà không đi xa được. Nếu có ai nói tôi tin, vậy tôi tin nhưng không hành động những gì anh ta nói mình tin thì đức tin đó là đức tin chết. Qua lời Kinh Thánh, Chúa Giê-su thay đổi tâm trí chúng ta, và ban cho chúng ta lời nói tích cực, lời nói sáng tạo bởi vì, Ngài mong ước đời sống chúng ta tràn đầy phép lạ của Đức Chúa Trời.
Có một người đẩy một chiếc xe cút kít qua dòng thác Niagara trên một sợi dây cáp, có hàng ngàn người tán thưởng, gào thét. Sau đó, ông ta chất một tạ đất trên bao, rồi đẩy qua đẩy lại, sau đó ông nhìn khán giả và hỏi:
Có ai tin là tôi đưa một người qua lại trên dây cáp nầy không? Mọi người hoan hô, có một người hàng đầu hăng hái tán thưởng, ông ta nhìn người hăng hái đó và nói:
Sau chuyến đi nầy mời ông! và rồi người đó đã lẩn trốn, không thấy đâu cả. Sự thật, là người đó không có lòng tin, cũng tin rằng mình tin, nhưng không chịu ngồi vào chiếc xe cút kít đó. (trích từ Bình an trong Thượng Đế của Billy Graham chương 11 nói về Đức tin)

Các bạn thân mến!
La-xa-rơ hồi sinh, ông ta được tự do, không bị giam cầm nơi mộ địa, ông được tự do đi lại, tự do hoạt động, không bị bộ đồ liệm kiềm hãm, trói buộc và ông được trở về đoàn tụ với hai người em gái yêu dấu của mình. Cảnh vui mừng thay cho nước mắt, đoàn viên thay cho phân ly, sự ngợi khen thay cho buồn thảm, bài ca mừng vui thay cho cảnh tang chế não nùng. La-xa-rơ vui mừng hưởng đời sống sung mãn trong gia đình, trong công việc, cũng như mọi nơi ông đi, mọi nơi ông đến, đây là đời sống Chúa Giê-su muốn chúng ta sở hữu. Ngay cả hôm nay, Chúa Giê-su cũng đang ở cùng chúng ta để làm sống lại tâm linh đang chết mất, đui mù, què quặt và lỏa lồ. Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự rủa sã, hãy xua đuổi sự sợ hãi, bất an và lo lắng bởi quyền năng Đức Chúa Trời và bởi Thánh Linh Ngài. Chúng ta hãy luôn tiếp xúc với lời Chúa, để trưởng thành trong đức tin:

“Ấy là, Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng làm chi được. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là Thần Linh và sự sống”.Tin Lành Giăng 6:63
“Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình. Dùng tay âu yếm cứu vớt thân, linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Đáng ngợi Jê – sus, Đấng vớt tôi rày”…
Ôi! lời này phước hạnh lắm thay cho tôi. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng, tình Ngài sống mãi trong tôi. Ngài nâng tôi lên, tử đây đời tôi được sống trên đôi cánh yêu thương kỳ diệu và năng quyền của Ngài!

Thay lời muốn nói!
Hồ Galilê – Giao hạ 2024

 

Ngày đăng: 07/19/2024