Vườn Ê đen mới

PHÉP LẠ ĐẦU NĂM – Mục sư Văn Lê

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn danh của Ngài; khá truyền ra giữa các dân những công việc của Ngài. Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về công việc lạ lùng của Ngài. Hãy khoe mình về danh thánh Ngài; Nguyện lòng kẻ nào tìm cầu Đức Giê-hô-va được khoái lạc!” (Thi Thiên 105: 1-3).

Chiều Mồng Một Tết Âm Lịch, theo sự yêu cầu và sắp xếp thì giờ của chúng tôi, là con cháu của ba gia đình tập họp lại; để cùng ăn uống với nhau và ưu tiên cho việc cầu nguyện đầu năm. Ở Mỹ, việc này không dễ dàng chút nào bởi vì các cháu phải đi làm, đi học vào những thì giờ khác nhau. Chính vì vậy, nhà tôi đã chuẩn bị cho mỗi gia đình một túi xách thức ăn gồm bánh tét, thịt ngâm nước mắm, dưa chua, nem, tré, v.v… Gia đình nào đến trước, thì cầu nguyện trước với chúng tôi. Gia đình nào đến sau thì cầu nguyện sau.

Gia đình Thiên Phước đến trước, và đã gửi hai đứa cháu nội cho chúng tôi từ buổi sáng. Tuy mệt mỏi sau chuyến đi Việt Nam; nhưng thật phước hạnh khi có hai cháu để ôm vào lòng, để chuyện trò, và bà nội có dịp lo cho hai cháu ăn uống. Thậm chí phải năn nỉ đút cơm cho Jonah. Đến giờ cầu nguyện, những thành viên có mặt cùng ngồi xuống với nhau chuẩn bị nghe Lời Chúa. Tôi chạy vào phòng ngủ lấy cuốn Kinh Thánh để đọc làm nền tảng cho sự cầu nguyện theo ý Chúa. Bỗng dưng, chúng tôi nghe một âm thanh làm rúng động cả căn nhà. Và điện bên trong nhà vụt tắt, rồi sáng trở lại. Tôi nhìn qua cửa sổ phát hiện thấy một nhánh cây bạc hà to lớn từ trên ngọn cây cao đã đổ xuống sau vườn.

Cháu ngoại tôi thúc giục gọi 911 để báo cảnh sát giúp đỡ. Nhưng, tôi bảo cứ tiếp tục đọc Lời Chúa trong Thi Thiên 105, rồi cùng nhau cầu nguyện. Cầu nguyện xong, tôi bình tĩnh ra sau vườn. Nhìn cành cây bạc hà to tướng đã gãy xuống chấn ngang bờ tường thành, tôi sững sờ và không đủ lời tạ ơn Chúa. Chiếc bàn mây có tấm gương to làm mặt bàn đỗ xuống nền gạch vẫn còn y nguyên không vỡ. Suốt hai ngày nay, tôi đi ra khu này nhiều lần để dọn dẹp vì lá cây rụng đầy. Vả lại, tôi phải lau mặt gương nhiều lần để không làm hỏng mặt bàn. Hôm qua, tôi đã ở đó đến ba lần. Sáng hôm nay, tôi cũng ra vườn làm công việc tương tự. Chiều nay, tôi dự định ra vườn quét dọn và kéo chỉnh mặt gương lên bàn, bởi vì lúc sáng tôi đã kéo mặt gương ra khỏi mặt bàn và kê lên chiếc ghế. Mặt gương dày nặng, một người không thể bê nổi. Tôi đinh ninh là mặt bàn gương đã vỡ. Tôi và nhà tôi hồi hộp ngồi xuống, nhìn thấy mặt bàn gương bị lấp che trong đống lá, vẫn còn y nguyên. Tôi không thể tin nổi chuyện này theo nguyên tắt vật lý. Nhưng bởi tâm linh, tôi chỉ biết thốt lên: “ Tạ ơn Chúa Jê-sus của con.”

Nhìn những dây điện cao thế bị đứt và rơi xuống nằm dọc theo bờ tường thành, tôi chỉ biết thốt lên: “ Chúa Jê-sus ôi, con tạ ơn Ngài. Ngài không bao giờ lià khỏi con. Nếu như, chiều nay tôi cũng vẫn ra nơi này quét dọn và lau mặt bàn gương, thì điều gì đã xảy ra? Không ai biết được! Có lẽ nhà tôi phải chuẩn bị tờ cáo phó.

Chúng ta học được gì qua kinh nghiệm quý báu này? Câu trả lời là Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn ở với những ai biết nhờ cậy và kính sợ Ngài. Ngài là Đấng biết trước mọi sự, luôn che chở bảo bọc con dân của Ngài.

“ Hỡi con cháu Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn,
“ Hãy nhớ lại những việc lạ lùng Ngài đã làm,
“ Các dấu kỳ và đoán ngữ mà Ngài đã phán (Thi Thiên 105: 5-6)

Chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng giữa một thế giới bất an về mọi mặt. Chiến tranh thế giới mỗi ngày mỗi khốc liệt. Lòng ích kỷ và hận thù giữa con người với nhau vô cùng nham hiểm và ác độc. Kinh tế suy sụp, nhiều người vô gia cư ăn ngủ trong những chiếc lều tạm bợ trên vỉa hè, bên những con đường âm u có khe nước dơ dáy. Dịch bệnh tràn lan, đói kém, nghèo khổ. Trên mạng internet, người ta đua nhau sống ảo, sống hỗn loạn, không còn biết xấu hổ! Những kẻ buôn bán trá hình tìm mọi cách để lừa gạt. Trong Thánh Đường của Chúa, kẻ giả hình trà trộn vào để thực hiện chỉ thị và đạo diễn của ma quỷ. Những kẻ ấy chạy theo chức tước, đánh phá người công chính, tham lam tiền bạc, hãm hại những đầy tớ Chúa trung kiên. Nhưng, chúng ta không sợ hãi bởi vì chúng ta có một Đấng công bình, đầy quyền năng. Ngài nhìn thấy rõ mọì tấm lòng thiện lành hay gián ác. Ngài sẽ ban ơn, gìn giữ người công chính và sẽ báo trả cho kẻ làm ác. Hãy cùng tôi đọc và nghe tiếng của Chúa phán dạy:

“Đi từ dân này đến dân kia,
“ Từ nước này qua nước khác
“ Ngài không cho ai hà hiếp họ;
“ Ngài trách các vua vì cớ họ
“ Mà rằng: Đừng đụng đến kẻ chịu xức dầu ta
“ Chớ làm hại các đấng tiên tri ta” (Thi Thiên 105: 13-15)

Mục sư Văn Lê

 

Ngày đăng: 02/11/2024