Vườn Ê đen mới
TÔI TRỞ LẠI NHÀ
Sau ba lần ngăn trở có lý do (dù cho tới bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu hết ý muốn Chúa, ý Chúa làm sao hiểu hết ?) cuối cùng Chúa cũng cho tôi trở lại nhà trên các chuyến bay của Japan Airlines, American Airlines, đến các phi trường Narita, Dallas Fort Worth, và cuối cùng là Greenville Spartanburg vào lúc 10 giờ tối ngày 5 tháng 4. Ngồi ghế cửa sổ, nhìn xuống thành phố lặng lẽ ánh sáng phía dưới, tôi thấy lòng tôi cũng lặng lẽ.
Từ căn hộ thuê trên chung cư tầng 16, tôi trở về căn nhà 1 tầng? của mình, sau gần 5 tháng, chuyến đi dài nhất kể từ khi chạy trốn khỏi Sài gòn năm 1994. Nhà của mình, một từ đơn giản mà nghĩ… xa hơn thì nó cũng có thêm vài… ý nghĩa phức tạp ?
Sau hai đêm ngủ khá… khó nhọc, sáng nay tôi ngồi lại cái bàn quen thuộc của mình, ly cà phê, cracker, oatmeal quen thuộc, trả lời vài cái email, nhắn tin, và viết. Trước khi viết, như thói quen, lại ngó ra cửa sổ, nơi sân trước cỏ đã lên xanh mùa hè và khóm hoa tím dại mơ màng dưới chân cây tường vi còn trụi lá, chỉ có khóm đỗ quyên phía trái đã bắt đầu… hé nụ khai hoa ?, và chậu thủy tiên nhỏ hoa vàng mấy đóa hiên nhà (tất cả đều do công lao của một người khác, không phải mình, mình thì chỉ có nhìn ngắm và khen ngợi thôi, như từ xưa đến giờ vẫn vậy?)
Bắt đầu bằng những lời vui vẻ cho tâm hồn thêm chút hy vọng. Chúng tôi có hy vọng, chúng tôi vẫn hy vọng ?
Bắt đầu bằng 30 tờ báo Hướng Đi Việt Nam, mỗi số 10 cuốn mà tôi đã đem về được, nhìn mỗi chồng 10 cuốn xếp ngay ngắn trên bàn lòng tôi tạ ơn Chúa vì đã gần như… hoàn tất lời hứa với Chúa trước khi đi (sau khi đặt được nền tảng cho báo Hướng Đi tại Việt Nam thì sẽ trở lại Mỹ). Tôi sẽ lần lượt gởi những tờ báo… quý hiếm này (vì chỉ mang về được rất ít ? đến các ân nhân đã góp phần yểm trợ tờ báo như một lời cám ơn, và nếu có ai yểm trợ thêm nữa thì lần sau khi từ Mỹ về Việt Nam và qua trở lại sẽ mang nhiều hơn, lần này không mang được nhiều vì có một vài anh em hồn nhiên gởi quà về Mỹ mà không hề… băn khoăn, chẳng hạn như gần 3 kg măng khô bỏ chỏng chơ trong 2 cái bao nilon đi chợ cột lại sơ sài ?, thuốc tây linh tinh chưa kể, thuốc tây mà gởi từ Việt Nam qua Mỹ ngày xưa người ta gọi là đem củi về rừng? Có lẽ vì nặng mùi ?quá mà hai kiện hành lý bị thất lạc mãi đến ngày hôm sau phi trường mới tìm ra được và mang đến nhà mình một cách cẩn thận kèm một lời xin lỗi, văn hóa Mỹ nó vậy?
Ngồi đây, dư âm của cuộc hành trình dài còn để lại trong thân thể mệt mỏi, đau lưng, nhức đầu, và dư “hương” những ngày Việt Nam còn lưu lại trong… khứu giác ? trong tâm tưởng, vui, lẫn buồn, lẫn bực bội phải kiềm chế, dù khó chịu cách mấy vẫn giữ đúng tư cách … Mục sư, phải nói lời dịu dàng ân hậu, nêm thêm muối. Khó thật đấy?.
Tôi ngồi đây, lòng tôi ở Sài gòn? Nhưng không phải là một Sài gòn ơi đường phố vắng không người nữa mà mà người lại đi chật chội những con đường?. Sài gòn, siêu thị nhỏ dưới chung cư những buổi… rảnh và tiết kiệm tiền vì thuê nhà khá đắt ?, mua cá, mua bí mua rau, mua khoai, mắm muối các thứ linh tinh về tự nấu cơm mà ăn, những buổi không rảnh và hào phóng tự cho mình ăn sang hơn một chút với hủ tíu Nam Vang, mì hoành thánh, cơm gà, bún bò Huế, phở… dọc con đường ngay dưới chân mình ?. Sài gòn, những ngày ngồi ngó mình qua mặt gương cửa sổ phản chiếu bóng mình… còm cõi, cần mẫn như một con ong viết bài, soạn bài, sửa bài, kiếm bài…, cho hơn 100 trang của tờ báo, làm việc một mình, có khi cà phê một mình (có nhiều khi) vì không còn ai đường về ôi quá dài?. Nhiều khi nghĩ lại, phần lớn là người ta nói, làm mình nghĩ, về nỗi cô đơn của một người già hầu việc Chúa tự do, không nhiệm sở, không nhiều tiền, phải quay tới quay lui quay qua quay lại đủ kiểu để tìm tiền, vào trong những lúc phải cầu nguyện Chúa ơi, hãy sai những con quạ đến, thì quạ có đến ?
Nhưng có cô đơn đâu, nhiều người xung quanh cầu nguyện cho mình, yểm trợ mình, và đặc biệt, Ban Điều Hành báo Hướng Đi được thành lập trong một buổi cà phê… lộng lẫy, một cách ngẫu nhiên, mà không phải tình cờ ? Nếu Chúa không cho phép thành lập Ban Điều Hành, thì có lẽ những ngày qua không yên ổn lắm, vì phải đối đầu với những nan đề làm nhức đầu. Năm cái đầu vẫn tốt hơn là một cái đầu: five heads are better than one ?Sự tương trợ là điều cần thiết, là điều quan trọng, nhưng sự hiệp một của các chi thể khác nhau trong một thân thể là điều tuyệt vời nhất, dù chi thể này là rất khác với chi thể kia, nhưng không phải giống nhau mới là tốt, khác nhau mà hợp… rơ với nhau mới là điều tốt?, Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
Không chỉ Sài Gòn miền Nam, mà còn là Hải Phòng miền Bắc, sau tang lễ của người con nuôi yêu dấu, lòng buồn bã khôn nguôi, quyết định mua vé máy bay về Hải Phòng để trốn… bão lòng? Nói với những người gặp ở Hải Phòng rằng: tôi không biết tại sao Chúa không cho phép tôi trở về Mỹ ba lần theo dự tính, và tại sao Chúa cho tôi đến Hải Phòng vào cuối cuộc hành trình khi không hề dự tính gì cả. Người con (không thích, không muốn gọi là con nuôi, bảo: con là con, chứ nuôi là cái gì, chẳng ý nghĩa gì cả ?) giới thiệu… giảng cho một một buổi hiệp nguyện của những người hầu việc Chúa tại khu vực Hải Phòng, một cơ hội cho Bố giới thiệu báo Hướng Đi, anh nói. Rõ ràng là Chúa đang ban phước cho khu vực miền Bắc (xin khu vực miền Nam đừng… nhạy cảm, nghĩ ngợi xa xôi, tôi chỉ nói gần, không nói xa xôi gì đâu ?) Khoảng 20 Ni-cô-đem J có mặt trong buổi sáng hôm ấy, một không khí thờ phượng mạnh mẽ vui vẻ, hậu thuẫn cho bài giảng Invalid một cách sinh động. Sau khi giảng, giới thiệu báo (việc chính J), giao lưu, vợ chồng một tôi tớ Chúa (trẻ) vội vã ngăn chận ở cửa ra vào ?, nói: cám ơn Mục sư đã gọi chúng tôi là những Ni-cô-đem, nhưng là những Ni-cô-đem ngay cả điều căn bản vẫn chưa hiểu ?, mời Mục sư đến thăm và giảng cho Hội Thánh chúng tôi vào Chúa Nhật này (thấy mình vẫn còn… valid ?). Nhân tiện, mời Mục sư tham dự chuyến nghỉ dưỡng tại đảo Cát Bà, nơi có vịnh Lan Hạ đẹp nhất… thế giới, khách sạn 5 sao Flamingo ngay bên bờ biển tuyệt đẹp ?, sau khi thờ phượng. Có phải đây là ý Chúa?
Ông bà Mục sư có nhiều ơn, nhưng ơn đặc biệt là ơn… tiếp khách, vì nói: có khi ngươi tiếp nhằm… thiên sứ thì sao?, chu đáo ân cần chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt, làm mình hổ thẹn vì chưa bao giờ làm giống như thế với người khác, (ông) ngồi bên cạnh gắp cho từng miếng cá, miếng thịt, thêm ly nước, thêm trái cây, thêm cả miếng sâm Hàn quốc (Mục sư ăn cho khỏe, già cần thêm ít sâm ?), thêm nụ cười ân cần, là một điều cần. Quan trọng nhất (nói đùa thôi nhé) là bì thư … 2 triệu cho diễn giả, lần đầu tiên tại Việt Nam ?Chuyến đi Cát Bà ấy sẽ là một kỷ niệm khó quên, làm quen với người con trai nhạc sĩ và con dâu ca sĩ tài năng của ông bà, và buổi thu âm bài hát Chàng Suốt Đêm Không Ngủ tại phòng thu của anh ấy, và mời anh chị góp mặt vào tờ báo Hướng Đi số 4 trong chuyên mục Nhạc Sĩ, Ca Sĩ Cơ Đốc.
Lại một điều ngẫu nhiên, mà không tình cờ, cũng không cả tình cờ lẫn ngẫu nhiên vì Kinh Thánh không có những từ ấy ?. Trong khi vẫn đang loay hoay tìm kế hoạch tài chánh cho báo Hướng Đi trong tương lai, hẹn một buổi họp với Ban Điều Hành trên zoom, một con cái Chúa quen biết với con trai… út ?hẹn hai vợ chồng anh ấy đến gặp bà tại Thái Bình, nơi bà có một nhà hàng cà phê sân vườn, nhất quyết không cho ai thuê dù giá cao, chỉ đợi… người mà bà tin cậy ?. Ban đầu anh không muốn đi, nhưng khi tôi đề nghị đi, thì anh mượn xe hơi của người cha ruột… ngoại đạo chở cả gia đình đến đó. Một địa điểm thật đẹp, lý tưởng cho công việc mua bán (vì anh chị có kinh nghiệm buôn bán trà sữa tại Hải Phòng). Trong khi một… hội nghị… 3 bên diễn ra, người con đề nghị tôi góp phần đầu tư cho báo Hướng Đi. Tôi ngạc nhiên, vì quá ngẫu nhiên, mà rõ ràng Chúa đã sắp xếp cho việc ấy không hề ngẫu nhiên ?
Sau những ngày Hải Phòng, tôi trở lại Sài Gòn, giải quyết xong một nan đề đang làm nhức đầu, với sự đồng công của 5 cái đầu Ban Điều Hành, tôi đã có thể yên tâm rời Việt Nam, lúc này hình như Chúa thấy rằng không còn lý do gì để tôi ở lại Việt Nam nữa, về cho rồi, cho yên, nói mãi ?. Tôi trở lại Mỹ, làm công việc của một nhà báo amateur?, lại gánh thêm việc làm người kêu gọi vốn cho báo Hướng Đi tương lai, vì rõ ràng về lâu về dài sẽ đuối sức (đang đuối?). Xin quăng những cái phao cho tờ báo yêu dấu của chúng ta, góp một phần nhỏ trong công việc cứu người to lớn của Đức Chúa Trời.
Tôi trở về căn nhà của mình.
Sáng sớm hôm sau, khi vẫn còn khá mỏi mệt vì chưa thể thích nghi với thì giờ mới, việc đầu tiên làm, là lái xe đến nghĩa trang, thăm người sau gần 5 tháng không… thăm viếng. Nghĩa trang đang vào mùa hạ, cỏ xanh đến tận chân trời, và quen thuộc lắm, vẫn bầu trời xanh trong vắt mây bay, và chim bay đầy trời xanh. Trong không gian ấy, tôi nghĩ đến tuần lễ Phục Sinh sắp tới mà Hội Thánh nhà đã mời giảng khi còn ở Việt Nam, sẽ gặp lại các tín hữu của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây vào thứ sáu tuần này, và Greenville, Chúa Nhật.
Mục sư Lữ Thành Kiến