Vườn Ê đen mới

ANH SẼ VỀ

Anh sẽ về em ơi anh sẽ về, về nơi ngôi nhà vách đất với hàng hoa thơm, nơi con đê già, nơi cây cầu tre, nơi con đường đất dấu chân trâu bò…

Chắc đây là một trong những… cái tôi chưa từng nói về mình. Trong một lần đi cùng với một người bạn trong Chúa, người kể cho tôi nghe những câu chuyện về… tôi, từ chuyện quá khứ đến hiện tại tương lai, từ chuyện đi dạy học đến chuyện đi kinh tế mới, chuyện đi nhà thờ, đi chơi, đi bộ, thậm chí chuyện mua xe, bị mất xe… làm tôi hơi ngạc nhiên. Tôi hỏi, bạn trả lời, người ta nói rằng nếu muốn biết cái gì về… ông ấy, cứ tìm đọc các bài viết của ổng trên các báo… giấy, báo mạng, và sách, ổng viết hết, cái gì cũng kể hết J Thật ra không phải cái gì cũng kể đâu, có những chuyện không kể, những chuyện chưa kể, chuyện bây giờ mới kể, là chuyện này.

Sáng nay trong khi ngồi trầm tư trước laptop, suy nghĩ xem sẽ làm cái gì, ngó quẩn quanh, ngó qua cửa sổ chung cư 16 tầng, nhìn xuống mặt đường xe cộ qua lại, chợt nhớ tới một con… bò, từ con bò nhảy ra một khung cảnh làng quê thanh bình, và trong trí tưởng của một người hát hay không bằng hay hát, lời của bài hát này hiện ra, nhớ lại một ngày đã rất lâu, từ năm 16 tuổi, lứa tuổi còn… ngây thơ, chưa biết gì J, ngày hai bữa cắp sách đi học trên chiếc xe… Jeep nhà binh. Ngày ấy đâu rồi L

Ngày ấy, trên những con đường Ban Mê Thuột bụi mù trời, chúng tôi len lỏi qua các con phố vắng, tìm đến nhà người hướng dẫn đoàn du ca Lòng Mẹ để tập hát. Chúng tôi những người còn rất trẻ, có người hãy còn là… con nít J, say mê hát những bài hát cộng đồng mạnh mẽ, vui tươi, không cần biết cái gì khác ngoài lời của bài hát, không cần biết cái nhóm mà mình gia nhập có ý nghĩa gì, mục đích gì, chỉ lờ mờ hiểu rằng du ca là những người đi hát vòng quanh, đi nhiều nơi, chủ yếu là thôn quê, là làng, là xã… nơi nào cần mình đến, thỏa mãn cái chuyện đi, và hát. Không biết những nơi mình đến nguy hiểm thế nào, điều gì sẽ xảy ra, vô tư cho đến khi những trái đạn B-40 bắn vào chiếc xe mà đoàn du ca đi nhờ từ tòa hành chánh tỉnh vào một đêm tối trời, một người bạn chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng, một sau này cụt tay, và những người còn lại đầy thương tích trên người, trên mặt. Trong chương trình thiên thượng của Đức Chúa Trời, tôi, và cô em kế, không tham dự buổi đi hát đêm ấy, nên vẫn còn cho tới ngày hôm nay.

Nên sáng nay, lời của bài hát Anh sẽ về len lỏi trong trí nhớ, len lỏi như một dòng suối nhỏ, qua những hòn đá, viên sỏi, chạy về trong hồn. Chúng tôi đã hát Anh sẽ về trong cái không gian và không khí như vậy, là kinh nghiệm thật khi nhạc sĩ viết nhạc và lời cho bài hát ấy, trong ngôi nhà vách đất, trước cửa là hàng hoa thơm, trên con đê già gập ghềnh đường làng, nơi cây cầu tre lắt lẻo, trên con đường đất dấu chân trâu bò, nơi chúng tôi đi và hát với một tâm hồn trẻ thơ không suy tính, và trong không khí nhà quê trong lành thuở ấy, mùi phân bò vẫn thoang thoảng trong mũi, trong trí. Hình ảnh ấy thật thanh bình.

Trong không khí sôi sục cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hôm nay, hình ảnh thanh bình ấy tái hiện như một bức tranh đầy sự nhân ái và tình yêu thương. Một bức tranh hoàn toàn không có bóng dáng của bom đạn, khói lửa, điêu tàn, chết chóc, hận thù, bóng dáng của chiến tranh. Một bức tranh mà ai cũng mơ ước. Không ai muốn chiến tranh, ngoại trừ những người thích đem quân tấn công, xâm lấn đất đai của quốc gia khác. Facebook hôm nay đầy dẫy những câu chuyện về cuộc chiến đang xảy ra, nơi có những người dân lành, già trẻ, lớn bé, cầm súng để bảo vệ quê hương của mình, người bênh vực kẻ này kẻ bênh vực người kia, bàn luận chính trị, chiến tranh. Tôi muốn đứng ngoài những bàn luận ấy. Tôi không muốn nói chuyện chiến tranh, tôi muốn nói chuyện hòa bình. Dĩ nhiên còn một yếu tố quan trọng là tôi không phải là chuyên gia bàn luận về chiến tranh hoặc chính trị và cũng không phải là những người đang tự cho mình trách nhiệm bàn luận về các vấn đề ấy.

Tôi là một người hầu việc Chúa, và việc của tôi là nói về hòa bình, nói về cuộc chiến dai dẳng từ hàng ngàn năm qua giữa con người với Đức Chúa Trời và giải pháp đem lại hòa bình, không phải tại bàn thương thuyết giữa đôi bên, mà dưới chân thập tự giá (dĩ nhiên kẻ gây ra chiến tranh không phải là Đức Chúa Trời, Ngài không muốn chiến tranh, Ngài chỉ muốn hòa bình, đã bao lần Ngài kêu gọi con người hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và kêu gọi con cái Ngài đi ra để nói về chương trình bình an của Ngài, nhưng con người vẫn chống nghịch lại Ngài, gây ra một cuộc chiến không cân sức giữa họ và Đức Chúa Trời), Kinh Thánh nói: cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.

Cuộc chiến tranh, không chỉ là cuộc chiến tranh bằng vũ khí giữa các quốc gia, mà còn là cuộc chiến giữa các nhà bác học, khoa học gia, y học với một loại siêu vi khuẩn đã và vẫn đang tàn phá thế giới trong hơn hai năm qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Khoa học dường như cũng bó tay và tuyên bố sống chung với dịch lệ. Dịch lệ đã thay đổi gần như toàn diện bộ mặt của thế giới, của con người.

Chiến tranh còn là những cuộc chiến tâm linh dai dẳng từ đời này sang đời kia, chưa biết đến bao giờ chấm dứt, cuộc chiến với kẻ thù không đội trời chung của con người là ma quỷ, lợi hại và độc ác vì chúng là những thế lực tàng hình, vô hình, là các thần dữ: Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy, mặc dù Chúa Jesus đã tuyên bố đắc thắng sự chết trên thập tự giá bằng chính sự chết của Ngài. Những người theo Chúa vẫn đang ở trong cuộc chiến mặc dù đã được cứu vớt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Một người được đời đời sau tôn thánh vì đời sống đắc thắng của ông vẫn đối diện, vẫn ở trong cuộc chiến tranh giữa ma quỷ và Chúa, giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, ông đã công khai công nhận điều đó bằng những lời vô cùng thống thiết: Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Sự tranh chiến đó làm ông tuyệt vọng, kêu lên: Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?

Người duy nhất có thể cứu ông đó là: Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!

Phần thế giới còn lại, Mỹ và châu Âu, đang cố gắng can thiệp vào cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, mong đem lại sự hòa giải, tìm kiếm hòa bình, nhưng điều đó quả thật khó. Người ta tuyệt vọng đến nỗi còn tin rằng thế chiến thứ ba rất có thể xảy ra qua cuộc chiến này. Thế giới, vì tội lỗi của nó, dường như chưa bao giờ yên, người ta cố gắng tìm kiếm hòa bình, an ổn, nhưng chưa bao giờ tìm thấy bình hòa an ổn thật sự. Vì sao?

Sáng nay, trong không gian của Sài gòn tháng 3, tôi ngồi đây, hát bài ca Anh sẽ về, và suy nghĩ vì sao thế giới không thể tìm thấy hòa bình an ổn thật. Tôi không chỉ muốn hát, mà muốn sống thật với một tâm hồn an bình. Trong đôi mắt đức tin, tôi biết rằng vì con người ta chưa chịu hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Không chỉ những người chưa biết Chúa, mà ngay cả những người đã tin Chúa, có nhà thờ, có tôn giáo, nhưng không thật có Chúa, không thật để Ngài thống trị đời sống mình, hướng dẫn mình, vẫn bon chen, bôn ba, tranh luận, bình luận với đời, để cho đời chi phối mình, điều khiển mình, gây thêm những cuộc chiến tranh, chứ không hề có hòa bình.

Và làm sao có thể nói về một sự hòa bình an ổn thật của Đức Chúa Trời cho thế gian, khi chính mình vẫn còn đang vật lộn sống chết với cuộc chiến ở ngay bên trong mình?

Mục sư Lữ Thành Kiến

Ngày đăng: 03/06/2022