Vườn Ê đen mới

ĐIỀU TRƯỚC HẾT – Thiên Ca

Mẹ tôi luôn nhắc nhở rằng “Có một hiểm hoạ trong sự dư dật” vì khi một trở thành nhiều thì ta không còn chú tâm vào cái cốt yếu nữa. Có một lời cảnh báo của Chúa với Ma-thê hay vang vọng bên tai tôi “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi.” Vì thế, có lời nói rằng “Điều chính yếu là phải giữ điều chính yếu là điều chính yếu.” Thế nhưng hô hào một câu khẩu hiệu ngắn bao giờ cũng dễ hơn là thực hiện nó.

Khi nghe mẹ nói, tôi đã tự nhủ “Có một hiểm hoạ trong sự dư dật nhưng chắc là cũng sẽ có nhiều khốn khổ trong sự thiếu thốn ấy nhỉ!”. Tôi nghĩ đến điều đó và cả lo sợ rất nhiều trong những ngày nầy vì tôi chuẩn bị nhập học tiếp tục ngành Dược mà chưa nghe ba mẹ nói sẽ có tiền đóng học phí, mà ngày đầu tiên nhập học không đóng thì không được xếp danh sách để đi học.

Mỗi ngày, gia đình chúng tôi nhóm lễ bái vào buổi tối; càng gần đến ngày nhập học (14/8) tôi càng cầu nguyện nhiều hơn, tha thiết hơn. Những ngày gần đây chúng tôi học sách Châm Ngôn, tôi bắt chước vua Sa-lô-môn cầu nguyện “Lạy Chúa, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ, con chẳng biết phải làm sao…” tôi vẫn phải bắt đầu như lúc mới chào đời, hoàn toàn bất lực với hai bàn tay trắng. Và tôi cũng chỉ muốn cầu xin Chúa như cách vua Sa-lô-môn cầu xin “Xin ban cho con tấm lòng khôn sáng” Tôi muốn bắt đầu với chỉ một điều thôi và đó phải là điều đúng đắn. Đó là điều mà ba mẹ đã dạy chị em chúng tôi từ những ngày thơ bé.

Đã tròn một năm ngày ba mẹ dâng mình cách trọn vẹn cho người Ê Đê tại đây, đó cũng là số ngày chị em chúng tôi làm ‘những chiến sĩ thầm lặng’ như cách mà mẹ hay ví von. Mẹ nói rằng Chúa nhìn thấy hết tấm lòng của các con và mẹ tin Chúa sẽ ban phước lại nhiều hơn công sức các con đã bỏ ra. Chị em tôi đã kinh nghiệm được quyền năng lớn lao trong sự chữa lành của Chúa với thân thể mình (vậy nên cũng hứa nguyện dâng mình để phục vụ như ba mẹ). Những cái mụn thịt rờ vô là chảy máu, tôi được sắp xếp để đưa đi bệnh viện ung bướu xét nghiệm nhưng ba mẹ đã dời lại ngày để tôi đi học Thánh Kinh mùa hè. Trong thời gian đó, mỗi ngày tôi đặt tay vào mặt mình, cầu nguyện xin Chúa cho cái mụn đó rụng đi và lạ lùng thay, ngày cuối cùng của khoá học, tôi sờ lên mặt mình thì cái mụn thịt nở xoè như một cái hoa, đụng vào là chảy máu đã không còn nữa. Lúc đó cả nhà chỉ biết khóc mà cảm tạ Chúa vô cùng… Vậy nên để có một khởi đầu đúng, chúng ta cần cầu xin điều phải lẽ. Khi đã cầu xin điều đúng đắn thì những điều khác sẽ đâu vào đó.

Mẹ hay đọc thuộc lòng câu Kinh Thánh “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Chắc rằng trong suốt những năm tháng qua, mẹ đã kinh nghiệm được điều tuyệt vời ấy và mẹ luôn truyền đạt cho chúng tôi những điều phải lẽ nên làm.

Mỗi ngày của hiện tại, chúng tôi vẫn giúp ba mẹ sửa soạn các bữa ăn cho trẻ Ê Đê trong khi ba mẹ dạy học liên tục 6 tiếng đồng hồ. Mẹ nói hãy làm tốt phần việc của mình, còn Chúa sẽ làm trọn việc của Chúa. Hôm qua, mẹ đố chị em chúng tôi rằng “Có 10 con ếch đang ngồi trên bờ ao, 4 con quyết định nhảy xuống ao. Hỏi còn lại mấy con trên bờ?” Hai chị em tôi luôn đề phòng sự bất thường của mẹ nên ngồi im và suy nghĩ hơi lâu. Mẹ nói “Đó thấy chưa, hai đứa còn suy nghĩ lâu như vậy huống hồ là mấy con ếch!” mẹ cười rất sảng khoái và chúng tôi hiểu ra, đôi khi “quyết định” mà không “thực hiện và kiên trì thực hiện” thì cũng thất bại. Cam kết tin cậy Chúa đòi hỏi đó là một hành động gan dạ, không phải chỉ là một lần; đó là một quá trình bắt đầu bằng sự nhận biết và kết thúc bằng hành động cùng với sự kiên trì. Đó là vấn đề của ý chí.

Nhưng cũng đã có lúc tôi hết sức nản lòng. Tôi trải qua khoảng thời gian khó khăn nầy và có lúc nghiêm túc nghĩ về việc phải làm sao để có thể tiếp tục học hết 3 năm ngành Dược nữa (thì mới có thể phục vụ nhu cầu sức khoẻ cho bà con buôn làng nơi đây.) Tôi nghĩ về sự dâng mình làm giáo sĩ của cả gia đình mình, cống hiến cho buôn làng trên cao nguyên tại đây để thay đổi những thế hệ tiếp theo, để đem tin tức tốt lành đến cho nhiều người quay trở về Thờ Trời và nhận Ơn Trời.

Nhưng với hiện tại như lúc nầy, không ai đỡ lấy hai chị em chúng tôi để có thể hoàn thành việc học thì làm sao có thể có nền tảng mà cống hiến? Câu hỏi ấy làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi ước ao có ai đó giúp mình đóng học phí trong 3 năm (1 năm là 700 usd), rồi sau nầy có cơ hội, tôi nhất định sẽ đền đáp. Tôi hiểu rằng lòng ba mẹ chắc cũng nặng trĩu trong lúc nầy, nhưng thay vì bật ra sự lo lắng, ba mẹ đã đặt lòng tin trọn vẹn nơi sự chu cấp của Chúa.

Lời hứa ban phước của Chúa luôn luôn kèm theo điều kiện chúng ta phải vâng phục đường lối Ngài. Có một điều mà tôi cần phải luôn ghi nhớ: đi trong đường lối của Chúa, ở trước mặt Ngài và bước đi trong sự vâng phục. Tôi tin rằng với một lời cầu xin đúng đắn thì Chúa sẽ cho tôi về đích cách tốt đẹp khi tôi biết tập trung vào việc chính, hoàn thành việc học để phục vụ như lời hứa nguyện.
Xin hãy vùa giúp một người trẻ nếu quý vị được Chúa cảm động.

THIÊN CA

Địa chỉ: NGUYỄN ĐINH THIÊN CA
63 BUÔN BUÔR, XÃ HOÀ XUÂN,
THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH DAKLAK
Số điện thoại: 0854293243
Email: nguyenthienquoc1975@gmail.com (email của ba mẹ)
Tài khoản ngân hàng của mẹ:
Đinh Huỳnh Hải Yến
Stk: 0061001124752
Ngân hàng Vietcombank Khánh Hoà

 

 

 

 

 

————————————————————————-

TRUYỆN NGẮN & BÀI VIẾT từ năm 2011- 2022 được lưu trữ tại đây:
Truyện Ngắn&Bài Viết 1 
Truyện Ngắn&Bài Viết 2
Truyện Ngắn&Bài Viết 3

Truyện Ngắn&Bài Viết 4

Ngày đăng: 08/05/2023