Vườn Ê đen mới

KHÔNG CÔ ĐƠN

Trong khi ngồi ăn trưa, tôi ngó qua chậu bonsai bên cạnh, thấy một hoa mai vàng lẻ loi trên cành, chỉ còn một bông hoa duy nhất sau những ngày đầu xuân đã qua, tôi lấy phone chụp lại làm kỷ niệm, và nghĩ khi nào có thì giờ rảnh sẽ viết một bài có tựa như vậy.

Khi rảnh, ngồi ngó tấm ảnh chụp, thì không có một ý tưởng nào để viết bài.

Tôi lại ngó quanh quất, xem ý tưởng có thình lình nhảy ra đâu đó không, vẫn không có ý tưởng nào hết, tôi ngó vào lòng mình. Tôi nghĩ về mình. Tôi thấy mình không an tâm, có cái gì đó không yên, thỉnh thoảng lại nhói lên trong lòng, như một con sóng biển thỉnh thoảng đánh vào bờ, làm cho bờ xao xuyến. Tôi không phải là người hay buồn vu vơ tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, khi tôi buồn, tôi hiểu lý do.

Tôi nghĩ về nơi tôi đã rời khỏi cách đây 3 tháng. Trước khi đi tôi đã biết là tôi sẽ có ngày về. Cuộc đời của một người già thường kinh nghiệm điều đó, họ biết cuộc sống qua rất nhanh, khác với những người trẻ tuổi thường tiếc nuối vì không có nhiều thì giờ để hưởng thụ cuộc sống. Với người trẻ cuộc đời là màu hồng, la vie en rose, là ánh nắng trên biển, là nụ cười thanh xuân, là ban mai, người già thì cuộc đời như hoàng hôn, xuống lưng chừng đồi rồi, ánh nắng chỉ là những tia sáng mong manh lóe lên bên đời, chẳng thế, Kinh Thánh còn mô tả… thê thảm hơn: Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.

Tôi thấy nhớ những buổi sáng quen thuộc với căn bếp nhỏ, với góc… cà phê lọ, hũ xếp gọn gàng, với chỗ ngồi quen thuộc trước cái laptop mở rộng, cửa sổ ngó ra mảnh sân nhỏ lác đác mầu hoa, con đường nhỏ lặng lẽ thỉnh thoảng một người dắt… chó đi ngang, một chiếc xe hơi thoáng qua. Bầu trời xanh mây trắng an bình. Không chỉ vậy, cái làm tôi nhớ ấy chính là cái hồn của một thành phố nhỏ Hoa Kỳ, một thành phố cây xanh nhiều hơn nắng, mà mỗi sáng chiều tôi bước đi, lái xe qua, vào chợ, vào pharmacy mua thuốc. Cái không gian ấy đã quen thuộc với tôi hàng chục năm, không níu kéo tôi mà chính là tôi níu kéo nó, yêu tôi một cách lặng lẽ âm thầm không nói năng, không cần nói. Bây giờ thì không cần ai lên tiếng, tôi hiểu rằng vì sao những người đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai đủ lâu, gần 30 năm, đi đâu về đâu, thì cũng mau mau, lè lẹ trở về, đi chơi thôi, chứ còn… ở luôn, thì không được J

Khung cửa số trên tầng 16 của chung cư nơi tôi đang sống đây, chỉ cần ngừng tay viết, dời đôi mắt khỏi laptop, ngó ngang, là thấy một góc Sài gòn chập chùng, chông chênh mái nhà đường phố bên dưới, thậm chí tiếng gà (khi tôi viết điều ấy trong một bài viết, có người đã hoài nghi, mỉm cười, nghĩ là tôi… mộng du giữa ban ngày, chứ gà đâu trên không gian cao ngất ấy J, nhiều lần bạn tới chơi, tôi đã mời họ lắng nghe, trong tiếng máy bay ngang trời, trong tiếng xe ngang đời, tiếng người trong mộng, tiếng gà từ đâu đấy vọng lại, rõ ràng, tha thiết như trong một góc quê nhà trưa nắng xa xôi) Nhìn Sài gòn và nghĩ: đây là nơi mà mình cứ thấp thỏm mong đợi, tìm kiếm ngày về, nghĩ rằng mình sẽ ở trong nó lâu ngày, sẽ chan hòa trong nó, vào những bình minh hay những hoàng hôn, trôi về phía màu hồng. Tôi để nỗi niềm ấy tan vào mình như một cái gì đó tự nhiên, như mưa như nắng, không cố gắng, vì mọi cố gắng chỉ là những gượng ép, nhưng tôi không thể hòa nhập vào nó, tôi vẫn là một người xa lạ trong thành phố, như một đứa con bị tách rời khỏi tổ ấm, chim đã bay, trở về nhìn chiếc tổ ngày xưa đã hư hao, sờn mẻ.

Nói cho cùng, chỉ là do mình. Tất cả, là từ trong tâm hồn mình, chứ không phải là ngoại cảnh, bây giờ đủ lớn, đủ già, đủ… sâu sắc nhận định, tôi thấy Nguyễn Du nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là đúng quá. Tất cả là do cái tâm hồn rắc rối phức tạp của mình tạo ra, chứ cảnh vật bên ngoài chẳng… ảnh hưởng gì hết. Nếu tôi vui, thì mọi sự cũng sẽ trở nên dễ dàng, còn khi tôi… trở mình J thì cái vạn vật cũng trở nên tẻ nhạt trong đôi mắt màu xám của mình. Người bệnh thì không muốn ăn, ăn cái gì cũng.. dở, dù cho đầu bếp số 1 nấu canh chua cá kho tộ cũng… dở J, nhưng nếu khỏe mạnh, thì một ổ bánh mì… không, cũng ngon mà J

Nói đi nói lại, thì điều gì làm cho mình không vui? Đêm qua, trong một lúc dỗ giấc ngủ mà chưa ngủ lại được, tôi đã nói chuyện với Chúa một lúc, là khi tôi kinh nghiệm Đa vít nói rằng Tôi mỏn sức vì than thở, Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt, thi sĩ cường điệu, phóng đại thế thôi, chứ đâu đến nỗi… thê thảm thế J Chúa và tôi tâm tình với nhau một lúc, tôi có hỏi Chúa về vấn đề của mình, và Chúa có nhắc tôi về mục đích chính mà tôi đã rời Hoa Kỳ trong bầu trời ảm đạm, lúc mưa bão tơi bời chưa có dấu hiệu chưa ngưng. Con người nói nhiều, mà hay quên, Đức Chúa Trời nói ít, mà nhớ dai J Chúa hỏi tôi: con về Việt Nam để làm gì vậy, và công việc ấy đã xong chưa? Chúa nhắc tôi về câu nói của Ngài trên thập tự giá: mọi sự đã hoàn tất. Ngài đã nói câu nói ấy khi sắp chết. Tôi chợt hiểu, cảm thấy bứt rứt, xấu hổ. Tôi nói với Chúa: dạ con hiểu rồi.

Tôi biết là tôi đang làm một công việc Chúa giao, có giấy phép rõ ràng J, và công việc ấy không hề dễ dàng (điều này thì biết mà không chuẩn bị L) Tôi sẽ phát hành một tờ báo của một tôn giáo tại Việt Nam, rất khác với việc phát hành một tờ báo tại Mỹ, tôi sẽ phải đối diện với một số những khó khăn nhất định, về mặt pháp lý lẫn con người. Tôi không có một ngân quỹ dự trữ cho việc phát hành tờ báo ấy, khoảng từ 5000 số (and counting) một kỳ (một tháng) trở lên, không có một lời hứa yểm trợ (chỉ có lời hứa từ Kinh Thánh của Đức Chúa Trời J), tôi biết rằng tôi sẽ phát hành tờ báo này, gần như là việc không tưởng, vì cho đến hơn 100 năm sau ngày Tin lành tới Việt Nam, hình như chưa có tờ báo nào giống vậy L), trong tình trạng kỹ thuật số đang lên ngôi, trong lúc tình trạng báo giấy đang xuống dốc thê thảm, người ta đổ vào các trang web, vào facebook, vào youtube, vào Zoom, và những app khác tương tự như vậy. Còn đâu hình ảnh me tôi ngồi khâu áo, cha tôi ngồi xem báo, bên cây đèn dầu hao. Ngày ấy đâu rồi J Trong một thời đại mà tin giả nhiều hơn tin thật, tiên tri giả nhiều hơn tiên tri thật, lòng người khó lường, và đức tin trong con người đang nguội dần…., việc làm này của tôi có phải là một việc… đội đá vá trời? J Tôi giống như là trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, nhìn xem thế kỷ tàn phai J

Vì thế, có những lúc, khi va chạm thực tế, tôi đã không khỏi… rùng mình, vì bị đụng chạm, lắc lư. Bị đụng chạm, thì không vui, thì buồn. Thì muốn lui lại, muốn ngừng bước. Tôi nhớ lại rằng một trong những lý do chính mà tôi cầu nguyện xin Chúa cho về… hưu chức vụ Mục sư Quản nhiệm, là muốn tự do, không bị ràng buộc, không bị trói cột thời gian, trách nhiệm nặng nề. Tôi đã phân bua thế này: con biết Chúa, tin Chúa trễ hơn nhiều người, nhưng hầu như ngay lập tức nghe tiếng Chúa gọi bước vào chức vụ. Và con đã ở trong chức vụ trên 25 năm, qua bao lần chăn bầy. Nay đã đến lúc tuổi già Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi…. thì xin cho con nghỉ, hầu việc Chúa tự do, Chúa có cấm cản gì đâu, Hội Thánh đã vui vẻ cho nghỉ hưu, còn tổ chức một buổi lễ… hưu, tín đồ lần lượt lên bày tỏ cảm tưởng, nhiều người ôm Mục sư khóc, bày tỏ sự luyến tiếc, nhớ thương, và quan trọng, là… cầm trên tay mỗi người một cái bì thư đã chuẩn bị sẵn J Muốn gì nữa J

Rồi Chúa cho về Việt Nam, ngay trong cơn bão, mà không bị bão dập, bắt đầu tờ báo như ước mơ, nhiều anh chị em hỗ trợ tận tình, nhiệt tình. Dù không chuẩn bị đủ tài chánh, nhưng vào giai đoạn cuối, Chúa đã sai một con quạ lớn (hay nhiều con nhỏ? J) mang tiền đến trao tận tay, ngay tại nhà, ở chung cư, đủ để phát hành 5400 số, và ngay sau đó đi từ Nam ra Bắc xuyên qua Trung, còn kêu gì nữa. Những khó khăn là bắt buộc, không có gì là dễ dàng, việc càng to càng lớn, hàng càng giá trị, càng mắc, thì giá trả càng cao. Đến từng tuổi này, há còn quá… ngây thơ, đòi những việc lớn hơn sự cầu xin hoặc suy tưởng J

Một trang web của Pastor.com của Mục sư Rick Warren gởi bài cho tôi mỗi ngày, vì tôi là thành viên, hôm nay gởi một bài, mà khi đọc, thì tôi đã… giật mình, có tựa đề: Don’t just preach the Word—live it!. Tựa đề rất đụng chạm J Đọc thấy cũng dễ… dịch, vì chữ nghĩa đơn giản, không quá khó cho một trình độ tiếng Anh… sơ cấp J, nên xin tạm dịch để mình học và anh chị em nào muốn học thì học (phần đầu)

Hỡi các Mục sư, Đức Chúa Trời sẽ không dạy ông điều gì mới cho đến khi ông thực hành xong những điều Ngài đã dạy
Đức Chúa Trời sẽ không nói lời Ngài chỉ đơn giản thỏa mãn sự hiểu biết của ông. Ngài nói với ông một điều và chờ đợi ông làm điều ấy. Một khi ông làm được điều ấy, Ngài sẽ dạy ông điều tiếp theo
Ông thấy đó, Đức Chúa Trời muốn ông áp dụng chân lý ông đã học
Ông sẽ không học được một điều gì cho đến khi ông thực hành nó
Ông chỉ giảng Kinh Thánh thôi là chưa đủ, ông phải làm điều Kinh Thánh đã dạy
Nếu ông không làm theo điều Kinh Thánh dạy, ông không thật sự tin Kinh Thánh đâu.

Chúa muốn tôi học về sự kiên nhẫn, về sự chịu đựng, về sự hạ mình, là những điều tôi đã học từ nhiều năm mà sau nhiều năm vẫn chưa thực sự thực hành được. Chúa nhắc tôi rằng khi tôi làm công việc của Ngài, là một công việc có giá trị đời đời, thì tôi cần phải thật kiên nhẫn, chịu đựng, hạ mình, bỏ mình đi, để danh Chúa được tôn cao. Tôi tạ ơn Chúa.

Tôi chỉ mới bắt đầu công việc Chúa tại Việt Nam qua tờ báo Hướng Đi, tôi sẽ phải tiếp tục bước đi, không quá nhạy cảm trước khó khăn, là điều sẽ xảy ra, trên hết, tôi phải biết rằng ma quỷ sẽ không để yên cho những ai muốn làm công việc Ngài, nó sẽ tấn công, bằng nhiều cách, và Chúa sẽ cùng đi, thêm sức cho tôi để vượt qua.

Tôi nhìn lại tấm hình đóa hoa mai đơn độc mà mình đã chụp, nó vẫn đơn độc như vậy, nhưng tôi là người mua nó về, sở hữu nó, vẫn đang nhìn ngắm nó. Tôi có cô đơn trên con đường mình bước đi, nhưng chủ tôi, Chúa tôi, Đấng mua tôi, sở hữu tôi, vẫn đi cùng tôi, nhìn ngắm tôi với tất cả yêu thương trìu mến, và như vậy là đủ cho tôi. Tôi không cô đơn đâu.

Mục sư Lữ Thành Kiến

Xem lại các bài viết trước của MS Lữ Thành Kiến, từ 2004-2022.
Link tải tài liệu: https://www.mediafire.com/file/4hg9imx77ogbrjx/C%25C3%2599NG_SUY_G%25E1%25BA%25AAM_V%25E1%25BB%259AI_MS_L%25E1%25BB%25AE_TH%25C3%2580NH_KI%25E1%25BA%25BEN_2004-2022.pdf/file

Ngày đăng: 02/16/2022